Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mới đi được hai bước, con đường trống trải phía trước bỗng xuất hiện một cô gái tóc tai bù xù, có một người đàn ông phía sau. Cô gái chạy về phía trước, vừa đúng lúc chạy đến trước Tô Tô, quỳ xuống đất “bụp” một tiếng. Cô ta vừa khóc vừa nói:

“Tô Tô, Tô Tô, cứu tôi với. Tôi bị người khác ức hiếp. Cô cứu tôi với, có người ức hiếp tôi.”

“Cô nói bậy bạ gì đấy?!!”

Anh Bảo - thuộc hạ của anh Bì, chạy theo cô ta. Anh Bảo đỏ mặt, tức giận lao đến trước mặt Tô Tô chỉ vào cô gái đang quỳ dưới đất, nói với Tô Tô:

“Tô Tô, tôi thấy đêm muộn thế này rồi cô ta còn chạy ra từ phòng của lao động chân tay, tôi liền kéo cô ta lại hỏi cô ta đang làm gì?”

“Tôi từ phòng đám đàn ông ra thì làm sao? Tôi thấy đám Mai Thắng Nam cũng thường ra ra vào vào phòng đàn ông, không phải sao?”

Cô gái ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa. Cổ áo trước ngực lộ ra mấy vết đỏ đỏ tím tím dưới ánh đèn đường, khiến người ta không thể nghĩ trong sáng. Cô ta lết về phía trước hai bước, định đưa tay ra ôm đùi Tô Tô. Tô Tô ôm bụng lùi về sau, nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, bất ngờ nói:

“Lý An Tâm??? Cô vẫn chưa đi à?”

Lý An Tâm vẫn ở lại thôn Bát Phương. Tô Tô nhớ là mình đã giao hẹn với Lý Tiểu Vũ phải đưa Lý An Tâm đi, sao Lý An Tâm vẫn chưa đi?

“Tôi, tôi...” Biểu tình trên mặt Lý An Tâm trở nên giả dối, chợt ưỡn thẳng người, lấy hết can đảm nói, “Bên ngoài nhiều giòi lắm tôi không đi được. Tô Tô, người đàn ông này ức hiếp tôi.”

Lý An Tâm chỉ thiếu điều nói thẳng, điều quan trọng là anh Bảo ức hiếp cô ta chứ không phải vấn đề cô ta có đi hay không.

“Sao anh Bảo lại ức hiếp cô?”

Tô Tô cảm thấy mất kiên nhẫn. Mặc dù hỏi Lý An Tâm nhưng ngữ khí lại có phần chất vấn. Lý An Tâm chưa kịp trả lời, anh Bảo gấp gáp lớn tiếng:

“Tôi ức hiếp cô lúc nào? Cô ta con gái một thân một mình không ở trong phòng, muộn thế này rồi còn chạy lung tung, tôi tưởng cô ta làm điều gì xấu nên túm cô ta lại hỏi.”

“Tôi không làm gì xấu cả. Bên ngoài nhiều giòi như thế, làm điều xấu có lợi gì cho tôi chứ?”

Lý An Tâm cũng cuống lên. Ban đầu cô ta được tìm thấy trong ba xe lính của Lã Ấn, bị vào danh sách đối tượng nghi ngờ, giờ còn bị anh Bảo chụp mũ là làm chuyện xấu, không phải là ép cô ta chết hay sao? Vì thế Lý An Tâm nói thẳng:

“Tôi… tôi… tôi muốn đổi lấy chút gì ăn.”

“Thôn Bát Phương chia thức ăn cho mỗi người. Cô còn muốn đổi cái gì ăn?”

Tô Tô cúi đầu nhìn gáy Lý An Tâm, không cần hỏi cũng biết Lý An Tâm đổi đồ ăn kiểu gì. Còn có thể đổi như thế nào nữa? Đơn giản là giống Mai Thắng Nam ngày trước, dùng thân thể đổi đồ ăn thôi.

“Cái này... Cái này...”

Lý An Tâm quỳ dưới đất cúi đầu, tay vò áo không biết nên nói như thế nào với Tô Tô. Đương nhiên cô ta biết thôn Bát Phương phát đồ ăn cho mọi người, mỗi ngày ba bữa. Nhưng thời buổi mạt thế hiện nay, bên ngoài thôn Bát Phương còn bị giòi bao vây, bên trong thôn Bát Phương nhiều dị năng giả như thế cũng không giết giòi, ngày nào đó thôn Bát Phương bị giòi xông vào, không phải sẽ hết đồ ăn sao?

Nên Lý An Tâm muốn tính trước cho bản thân, tích trữ đồ ăn, sau đó nghĩ cách lôi kéo Lý Tiểu Vũ đi cùng vài dị năng giả đến Xuân thành, rời khỏi thôn Bát Phương nguy hiểm này.

Nhìn bộ dạng chột dạ của Lý Tiểu Vũ, nhăn nhó không nói ra được lý do hợp lý, Tô Tô không kiên nhẫn chờ Lý An Tâm nói hết câu. Bây giờ vô cùng loạn rồi, cô không có thời gian chơi đùa với Lý An Tâm nữa, khó chịu nói:

“Được rồi. Cô đừng có cái này cái này nữa. Ai cũng rất nhiều việc. Đàn ông ở đây ban ngày bận làm việc, ban đêm cần nghỉ ngơi. Sau này không cho phép đến phòng đàn ông nữa, muốn buôn da bán thịt về sau cô đi Xuân thành hoặc khu an toàn khác tự nhiên có đầy khách. Nhưng ở chỗ của tôi không được! Lý An Tâm, cô yên tâm, tôi không để ý tâm tư của cô, bây giờ cô muốn rời đi cũng không ai giữ, nếu không đi thì thành thật mà sống, đừng có gây chuyện!”

Dứt lời Tô Tô đi cùng Trạc Thế Giai, để lại Lý An Tâm quỳ trên mặt đất. Mặt cô ta lúc xanh lúc trắng nhưng không cảm thấy bị Tô Tô bài xích mà mất mặt. Hiện tại Lý An Tâm còn tí mặt mũi nào sao? Nếu mà cần mặt mũi thì không thể sống nổi trong mạt thế.

Lúc này cô ta nghĩ Tô Tô không để cho cô ta buôn phấn bán hương trong thôn Bát Phương, vốn cô ta cũng đâu có buôn bán, cô ta chỉ cung cấp thân thể miễn phí cho những tên đàn ông muốn rời đi “chơi đùa”, miễn là mang cô ta rời khỏi địa phương quỷ quái này là được.

Chợt Lý An Tâm nghĩ tới lúc nãy, mấy tên đàn ông lần lượt thay phiên cưỡi cô ta ở chỗ họp có nhắc đến Lý Tiểu Vũ. Ai cũng cảm thấy cô nàng Lý Tiểu Vũ này được Tô Tô nuôi da thịt nhẵn nhụi trắng trẻo, tuy dáng dấp không đẹp bằng một hai phần của Mai Thắng Nam nhưng toàn thân phát ra mùi của xử nữ, khiến cho đàn ông nhung nhớ không thôi.

Lý An Tâm cảm thấy nếu như có thể thuyết phục được Lý Tiểu Vũ giúp đỡ cô ta, cùng nhau hầu hạ đám đàn ông kia, nhất định có thể làm đàn ông vui vẻ hơn. Đến khi đó, lúc phải đi, những tên đàn ông kia tâm tình vui vẻ, sẽ không kéo quần lên là không quen biết.

Nghĩ như vậy, Lý An Tâm cũng không để ý đến cảnh cáo của Tô Tô, đứng dậy từ dưới đất, thừa dịp đêm muộn đi tìm Lý Tiểu Vũ.

Bởi vì tình hình bên ngoài thôn Bát Phương đầy mối nguy nên Lý Tiểu Vũ cũng không ở trong sơn trang Bát Phương. Cô ở đầu thôn Bát Phương, chọn một ngôi biệt thự để ở. Lúc trước Lý An Tâm hỏi Lý Tiểu Vũ ở chỗ nào, cô có chỉ qua cho Lý An Tâm.

Chẳng qua lúc Lý An Tâm lần mò tìm, biệt thự của Lý Tiểu Vũ tối đen như mực. Cô ta đứng ở ngoài nhìn vào trong cũng không nghe thấy gì. Vậy nên đợi rồi lại đợi, phải hơn một tiếng sau mới thấy Lý Tiểu Vũ đang đi về.

“Tiểu Vũ.”

Lý An Tâm gọi Lý Tiểu Vũ. Dưới đèn đường, Lý Tiểu Vũ ngừng lại một chút, thấy rõ ai đang đứng ở bên ngoài nhà mình liền bước nhanh hơn một chút. Lý An Tâm cười lấy lòng hỏi:

“Đã muộn như vậy em không ở trong nhà nghỉ ngơi, đi đâu vậy?”

“Vừa nãy có tiếng gõ chiêng, em ra xem có chuyện gì.”

“Hả???” Lý An Tâm nhìn Lý Tiểu Vũ có chút không dám tin, “Gõ chiêng nhất định là có chuyện nguy hiểm. Về sau có chuyện như vậy để cho đàn ông đi xem là được rồi. Phụ nữ như chúng ta không lo được nhiều như vậy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK