Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại nghe đến đó, cảm thấy đầu óc hơi lòng mòng.

Ý tưởng thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị giống hệt tập đoàn Đế Hào?

Sao có thể?

Sau khi giao bản thảo thiết kế cho nhà họ Cố, cô không quan tâm tới chuyện này nữa. Chẳng lẽ nhà họ Cố tìm người trộm thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc?

Trang Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn người phía trước. Nếu thật sự có người trộm bản thảo thiết kế cho doanh nghiệp Cố Thị thì rất có thể là cô. Bởi vì trong cả công ty, dường như chỉ có mình cô có quan hệ với doanh nghiệp Cố Thị. Bây giờ bọn họ bày ra trận thế rồi gọi cô tới là vì nghi ngờ cô trộm bản thảo thiết kế?

Trang Nại Nại siết chặt tay, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Tư Chính Đình, anh cũng cho là như vậy sao? Anh cũng nghĩ như vậy sao?

Sắc mặt Tư Chính Đình vẫn lạnh tanh, không có bất kỳ biểu cảm nào, trong con ngươi đen nhánh là thần sắc người ta nhìn không thấu.

Dáng vẻ này của anh làm lòng Trang Nại Nại trầm xuống.

Lại nhìn Đinh Mộng Á, sắc mặt của bà rất khó coi, vẻ mặt đầy thất vọng nhìn cô.

Trang Nại Nại quay mặt qua chỗ khác không nhìn bọn họ nữa, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Mino hỏi: “Đây là chuyện của phòng thiết kế thời trang, không biết trưởng bộ phận Mino gọi tôi tới làm gì?”

Nghe cô hỏi, Mino cắn môi đứng lên.

Còn chưa trả lời thì trợ lý Lý Lệ của Mino đã ngẩng đầu nói: “Phong cách chủ đạo của bản thảo thiết kế thời trang năm nay là do TZ tự mình thiết kế, không có bất kỳ nhân viên nào tham gia cùng.”

Lý Lệ nói đến đây, cúi đầu nói tiếp: “Ngày hôm đó trưởng bộ phận Mino bảo tôi đến phòng làm việc của TZ lấy bản thảo thiết kế, đang đi thì tôi bị đau bụng, đúng lúc gặp Trang Nại Nại, liền nhờ cô ấy lấy giúp.”

Trang Nại Nại nghe đến đây, đột nhiên nhớ lại thì thật sự có chuyện như vậy vào hai ngày trước. Bởi vì công việc của cô nhẹ nhàng vô vị, bác sĩ lại nói nên cô rèn luyện thân thể nhiều hơn nên lúc rảnh rỗi cô thường đi bộ vài vòng trong hành lang. Ngày hôm đó, thấy Lý Lệ sốt ruột ôm bụng chạy tới, hấp tấp nhờ cô lấy giúp một phần văn kiện, cô không nghĩ gì mà đồng ý luôn. Thật không ngờ, nhất thời giúp đỡ lại làm mình cuốn vào?

Trang Nại Nại cắn môi, làm thế nào cũng không ép xuống được cảm giác bực bội trong lòng. Có lẽ là thời gian này trôi qua quá thoải mái nên tính tình cô cứng hơn. Cô ngẩng đầu, quyết đoán nói: “Cho nên bây giờ mấy người nghi ngờ tôi trộm bản thảo thiết kế? Chỉ bằng những lời nói mò này? Nếu nghi ngờ tôi thì dứt khoát kiện tôi đi.”

Lời nói ngang ngược này, nháy mắt làm sắc mặt Mino và Lý Lệ trở nên khó coi.

Mino lên tiếng hòa giải, “Không phải chúng tôi nghi ngờ cô, mà là trong quá trình phân tích chuyện từ đầu đến cuối thì Lý Lệ nghĩ đến cô... Ngoại trừ mấy người ở cao tầng ra thì chỉ có cô tiếp xúc với bản thảo thiết kế. Hơn nữa…”

Cô ta nói đến đây thì ngừng lại, nhìn thoáng qua Tư Chính Đình và Đinh Mộng Á, một lát sau mới cúi thấp đầu nói: “Hơn nữa vài ngày trước tôi định mua nhà, có nhìn trúng một căn nhà có ba phòng ngủ, sau đó mới biết đã có người mua. Lúc tôi đi ra thì tình cờ gặp cô đi vào. Người trung gian nói với tôi là cô đã mua nhà, còn thanh toán hết toàn bộ trong một lần. Trang Nại Nại, tôi chỉ muốn hỏi cô, một người vừa tốt nghiệp đại học, tiền lương không tới con số chục nghìn NDT, lấy đâu ra tiền mua nhà? Theo tôi biết thì cô và mẹ cô sống nghèo khó, căn bản không có thực lực kinh tế.”

Danh Sách Chương: