Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Phụ nữ thì làm sao?”

Lý Tiểu Vũ cau mày, đút hai tay vào túi quần đứng trước mặt Lý An Tâm. Cô cảm thấy từ khi Lý An Tâm được cứu về, tư tưởng của cô ta có gì đó không đúng. Lý Tiểu Vũ nói thêm:

“Mạt thế không phải thời đại của mình đàn ông. Trong nguy hiểm, nam nữ đều có thể chết vậy nên phụ nữ như chúng ta tại sao lại không lo được nhiều như vậy?”

“Ôi giời ơi em đừng nghiêm túc quá.” Lý An Tâm bĩu môi dạy dỗ Lý Tiểu Vũ, “Em sống ở thôn Bát Phương được bảo vệ kỹ nên không biết thế giới bên ngoài đen tối như thế nào. Đối với phụ nữ, chỉ cần hầu hạ và dựa dẫm vào đàn ông thôi, còn chuyện chém giết cứ để họ làm là được.”

“Em không đồng ý với điều chị nói.” Lý Tiểu Vũ nhíu chặt mày lại, quay người nghiêng về phía Lý An Tâm, chỉ về phía hai tòa tháp canh, “Vì sao phụ nữ chỉ có thể dựa vào đàn ông? Đàn ông có thể chém giết vì sao phụ nữ lại không thể? Mà hầu hạ đàn ông là thế nào cơ? Giá trị của phụ nữ chỉ như vậy sao?”

Nãy giờ Lý Tiểu Vũ không nhận ra nhưng những người trên tháp canh nhìn thấy năm sáu con giòi to như cây cột điện xuất hiện trước mặt Tô Tô bên ngoài thôn Bát Phương, đều bị Tô Tô đánh bay.

Tô Tô bụng mang dạ chửa, một mình đánh lui đám giòi mà những người có năng lực như cô lại bị Lý An Tâm đánh giá là “chỉ cần cung cúc hầu hạ đàn ông” là được. Tại sao phụ nữ lại chỉ cần hầu hạ đàn ông? Tại sao chỉ có thể tìm đường sống bằng cách dạng chân ra?

Không phải đàn ông chỉ nhiều hơn phụ nữ một chân thôi sao?

“Thôi được rồi, xem em kìa, bị Tô Tô tẩy não hết rồi.” Lý An Tâm quyết định không tranh luận vấn đề này với Lý Tiểu Vũ nữa. Cô ta cúi đầu lẩm bẩm, cảm thấy tự ti trước sự ngay thẳng của Lý Tiểu Vũ, “Lúc đó không phải Tô Tô cũng dựa vào đàn ông à? Còn kêu phụ nữ phải tự mình cố gắng. Chả phải cô ta chỉ muốn vui vẻ với đàn ông rồi sinh con cho hắn còn gì?! Nói cho cùng thì cô ta cũng sợ phải tách khỏi mười tám tên lính đặc công dị năng mà?”

“Sinh con là vì Diệp Dục ấy hả?”

Lý Tiểu Vũ không nhịn được gào lên. Cô trợn mắt nhìn Lý An Tâm, không biết còn bao nhiêu người ở thôn Bát Phương nghĩ giống cô ta. Chả ai trong bọn họ hiểu Tô Tô cả, cũng không thật lòng quan tâm đến Tô Tô, chỉ trông mặt mà bắt hình dong nên tưởng Tô Tô mang thai chỉ để lấy lòng Diệp Dục và giữ đội lính đặc công ở lại.

Tiểu Ái không hình thành chỉ vì Diệp Dục, mặc dù phải có Diệp Dục mới có Tiểu Ái. Có điều Tô Tô sinh con không phải để lấy lòng đàn ông mà vì cô ấy trân trọng một sinh mệnh!

Phụ nữ mang thai hay tồn tại không thể chỉ để lấy lòng một người đàn ông hay muốn níu giữ người đó. Mang thai chín tháng mười ngày rồi sinh nở vất vả, nếu tình thương của người mẹ chỉ nông cạn như vậy thì người ngoài sao có thể cảm nhận được sự vĩ đại của đấng sinh thành? Chính Tô Tô đã dạy Lý Tiểu Vũ đạo lý này.

Tức chết mất!!! Lý Tiểu Vũ cảm thấy suy nghĩ của mình và Lý An Tâm hoàn toàn trái ngược, hai người không thể nói chuyện nổi nữa. Cô hùng hổ đi vòng qua Lý An Tâm về biệt thự của mình, mở cửa rồi đóng “rầm” cửa lại, không muốn nhìn thấy Lý An Tâm nữa.

“Sao thế nhỉ??? Lại õng ẹo gì không biết?!” Lý An Tâm ở lại không hiểu vì sao Lý Tiểu Vũ nổi giận còn to tiếng với cô ta. Suy nghĩ một hồi Lý An Tâm cho rằng Lý Tiểu Vũ được bao bọc quá rồi nên sinh hư!!!

Nói qua cũng phải nói lại, người trong thôn Bát Phương không phải lo ăn uống nhưng bên ngoài cũng toàn giòi, Tô Tô lại không bắt người khác ra dọn dẹp, cũng không có ý định rút đi nên bọn họ sợ hãi trong lòng cũng là chuyện bình thường. Có người muốn cố thủ, có người muốn rút lui nhưng còn có mười tám người lính đặc công dị năng đủ ngăn cản cả một đội quân nên số người muốn ở lại tương đối nhiều.

Nhưng sau hai ba ngày cố thủ, Tô Tô vẫn không cho người ra ngoài diệt giòi nên số người muốn đi dần tăng lên, trong đó Kiều Tư cầm đầu. Sau hôm Tô Tô gặp Lý An Tâm, Kiều Tư sai Cát Bát Thiên đến thông báo chuyện bọn họ định đi Xuân thành nhân lúc giòi còn chưa quá nhiều.

Khi đó, Tô Tô đang ngồi ăn sáng trong phòng khách. Nghe Cát Bát Thiên trình bày lý do, cô vừa khuấy cháo vừa gật gù:

“Xuân thành cũng không an toàn. Biển zombie đang tiến về hướng đó.”

Từ ngày đầu vừa thoát khỏi biển zombie, Tô Tô đã nói với người trong thôn về hướng di chuyển của chúng nhưng tiếc thay, người của Kiều Tư tin cô nhưng cô ta lại không tin. Họ cho rằng cô cố tình nói vậy để ngăn cản mọi người rời khỏi sơn trang, không thất thoát sức chiến đấu và sức lao động.

“Thế à?” Cát Bát Thiên ngờ vực hỏi, “Cô chủ của chúng tôi vẫn muốn đi Xuân thành xem sao. Cậu chủ của chúng tôi đang ở Xuân thành, nếu có biển zombie thì cậu chủ sẽ bảo vệ chúng tôi.”

“Được thôi, đi thì cứ đi đi. Mấy người đi rồi thì Tiểu Thập thế nào?”

Cô nghĩ Kiều Tư đi thì chắc sẽ mang cả con trai đi cùng nhỉ?

Ai dè Cát Bát Thiên cúi đầu, mặt đỏ bừng nói với Tô Tô: “Xin lỗi Tô Tô, cô chủ của chúng tôi muốn gặp cậu chủ trước. Sau này cậu chủ sẽ sai người đến đón cậu chủ nhỏ.”

“...” Tô Tô hết nói nổi, ném chiếc thìa sứ “choang” một cái, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Cát Bát Thiên, hỏi, “Đây có phải là con của Kiều Tư không vậy? Bao nhiêu ngày rồi mà cô ta không thèm đến thăm thằng bé chứ đừng nói đến bế ẵm, giờ đi còn vứt lại con cho tôi??? Chỗ của tôi là trại trẻ mồ côi đấy à???”

“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”

Đối với sự tức giận của Tô Tô, Cát Bát Thiên chỉ biết nói xin lỗi. Anh ta cũng hiểu Kiều Tư không đúng nhưng rõ ràng cậu chủ đang ở Xuân thành mà lại không đến. Kiều Tư sốt ruột, vệ sĩ bọn họ cũng sốt ruột. Khi Kiều Tư nói muốn đi Xuân thành tìm cậu chủ, Cát Bát Thiên cũng chẳng phản đối gì hết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK