Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc mặt Tô Á Thiên trắng bệch, không nhịn được rụt lùi về sau.

Nhưng sau lưng là tường, cậu có thể lùi tới đâu được chứ?

Đúng lúc này, Tô Á Thiên mới thấy sợ thực sự, gã này không giống đám thiếu niên thích dùng nắm tay để chơi với nhau, không phải là đám côn đồ chỉ vì chút tiền mà chặn đường đi học của học sinh, những kẻ đó đâu dám dùng tới dao đâu, còn tên này thì lại cầm dao thật.

Gã túm lấy tay phải của cậu và kéo tay cậu về phía trước.

Cả người Tô Á Thiên nằm bò ra đất, cố gắng nắm chặt bàn tay, không dám xòe ra.

“Ông dám sao! Ông dám sao! Chị của tôi nhất định sẽ không tha cho ông!” Cậu gào lên, cố gắng giãy giụa, sức thiếu niên choai choai sao có thể thắng được một gã đàn ông trưởng thành đã trải qua rèn luyện chứ, gã đàn ông đó cầm lấy chuôi dao gõ mạnh lên cổ tay cậu một cái, nắm tay Tô Á Thiên bị buộc phải xòe ra, năm ngón tay bị gã ta đè chặt xuống đất.

“Mày mà còn dám la hét, giãy giụa nữa, tao sẽ cắt hết cả cái tay này của mày đấy.” Gã nói với giọng hung hăng.

Tô Á Thiên cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi rùng mình, sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy nhưng vẫn quật cường gào lên: “Nếu ông dám động vào tôi, chị của tôi sẽ báo thù cho tôi! Chị của tôi nhất định sẽ không tha cho ông!”

Tuy rằng cậu và Tề Tiểu Tô không thật sự thân thiết, số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa mấy năm rồi chưa hề gặp nhau, nhưng Tô Á Thiên lại rất tin tưởng vào chị họ của mình.

Cậu chưa từng nghĩ tới Tề Tiểu Tô chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi thì làm sao có thể đối kháng với kẻ xấu xa như thế này, làm sao để báo thù cho cậu, không tha cho gã này như thế nào.

Dù sao, chỉ cảm thấy bản thân mình tin vào điều đó.

Gã đàn ông không nhịn được bật cười: “Chị mày? Tề Tiểu Tô á? Tao còn sợ nó không dám tới đây ấy chứ, chỉ cần nó dám tới thì tao sẽ chờ nó. Đến đây nào, cắt mấy ngón tay thôi mà, sau đó sẽ cho mày cơ hội gọi điện cho nó, gọi nó tới báo thù cho mày.”

Gã đàn ông nói rồi giơ dao lên, nhìn chằm chằm vào ngón tay cậu, dường như đang tính toán xem cắt ngón nào, cắt mấy ngón.

“Cứu tôi với!” Tô Á Thiên sợ hãi tới mức run lên, há miệng gào thét.

“Kêu đi, chỗ này giờ không có ai tới đâu, bên ngoài có người của bọn tao, mày có gào rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu mày đâu.”

Gã đàn ông nói xong thì điện thoại đổ chuông, hắn dừng một chút, còn chưa có động tác gì thì hình như điện thoại đã chuyển sang chế độ tự bắt máy.

Một giọng nữ lạnh lùng truyền ra.

“Mày thử động vào một sợi lông tơ của nó xem.”

Gã đàn ông kia nhất thời kinh ngạc, sức lực đè lên Tô Á Thiên cũng theo bản năng giảm hơn phân nửa. Tô Á Thiên linh hoạt, lập tức thoát khỏi gã, bò dậy đâm thẳng vào gã làm con dao trên tay gã văng ra.

Nhưng cậu vừa vọt tới cạnh cửa, dùng sức kéo cửa ra thì lại phát hiện cửa đã khóa.

Có lẽ cảm thấy cậu sẽ không trốn thoát được nên gã đàn ông kia tạm thời không thèm để ý tới cậu, dùng một chân đạp lên con dao nằm dưới sàn rồi lấy điện thoại ra.

“Thông...”

Di động vẫn đang ở trong cuộc trò chuyện nhưng lại không hiển thị số gọi tới.

Sao lại thế? Gã đâu có bấm nhận cuộc gọi, chẳng lẽ vừa rồi không cẩn thận chạm phải màn hình?

“Mày là ai?”

“Không phải mày đang tìm tao sao?”

“Mày là Tề Tiểu Tô!”

Tề Tiểu Tô hừ lạnh: “Đúng thế, mày là con chó bên cạnh Bạch Thế Tuấn đúng không?”

Cô vừa nói cái tên Bạch Thế Tuấn ra liền khiến gã đàn ông này chấn kinh, câu hỏi “sao mày biết” đang định phun ra nhưng đến đầu môi rồi thì lại bị gã chặn lại.

Lúc này, gã đã sợ hãi tới mức quên mất việc suy nghĩ xem tại sao Tề Tiểu Tô biết số điện thoại của mình, tại sao lại biết gã đang muốn động vào Tô Á Thiên, đã thế còn gọi tới đúng lúc quan trọng thế này khiến gã phải dừng tay nữa.

“Mày nói cái gì, tao không hiểu. Tề Tiểu Tô, mày có bản lĩnh thì tới đây, nếu không tao nhất định sẽ cắt ngón tay của em trai mày.”

“Mày cứ cắt thử xem.”

Tề Tiểu Tô nói tới đây lại chuyển giọng: “Tiểu Thiên, có sợ không?”

Tô Á Thiên lập tức đáp: “Chị, em không sợ! Cùng lắm thì em liều mạng với ông ta!”

Nghe được giọng nói bình tĩnh của Tề Tiểu Tô, cậu như tìm được người tâm phúc, vì thế tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều, tuy vẫn sợ nhưng cậu lại nghĩ không thể làm Tề Tiểu Tô mất mặt được.

Tề Tiểu Tô khẽ cười.

“Không ngờ đấy, em đã làm rất tốt.”

Gã đàn ông vừa kinh ngạc vừa giận dữ: “Bọn mày còn dám nói chuyện qua điện thoại của tao nữa à? Tề Tiểu Tô, mày đừng có đứng sau lưng Chúc Tường Đông giả bộ to gan, mày tưởng Chúc Tường Đông còn bảo vệ được mày nữa chắc? Lúc này e là hắn cũng đã bị bắt rồi!”

“Ồ? Bọn mày nghĩ tao ỷ lại vào Chúc Tường Đông à?” Tề Tiểu Tô lập tức vui vẻ. Thế nên Bạch Thế Tuấn mới phối hợp với Nghê Hào, ra tay với Chúc Tường Đông sao?

Đáng tiếc, trước giờ cô chưa từng ỷ lại vào Chúc Tường Đông.

“Không thừa nhận thì sao chứ? Đắc tội với ông chủ của bọn tao thì mày cứ chờ đấy mà biết tay.”

Trong lòng Tô Á Thiên khẽ động, không phải chị cậu đang cố tình kéo dài thời gian đấy chứ?

Đáng tiếc, cậu vừa nghĩ tới thì gã đàn ông kia cũng nghĩ tới, gã cười lạnh, nói: “Muốn kéo dài thời gian sao? Chỉ sợ hôm nay em trai thân yêu của mày sẽ phải chịu chút đau khổ đấy.”

Nói xong, gã liền cúp máy, nhặt dao lên rồi tiến lại gần Tô Á Thiên.

“Ông đây không sợ mày!” Tô Á Thiên gào lên, túm lấy quần áo trên tường ném về phía gã.

“Vậy thì cứ chờ xem tí nữa tao cắt ngón tay của mày rồi thì mày còn nói được những lời đó nữa không?”

“Rầm!”

Một tiếng vang lớn, cửa bị người ta đá văng, ánh sáng ùa vào, thân ảnh mảnh khảnh đứng ngay ngưỡng cửa làm cho hốc mắt của Tô Á Thiên không nhịn được nóng bừng lên.

“Chị!”

“Chờ đó, nhìn chị xử lí gã đây!” Tề Tiểu Tô vọt vào trong, quyền phong sắc bén, hoàn toàn không sợ con dao nhỏ trong tay đối phương mà đấm thẳng vào mặt gã.

Sự nhanh nhẹn dũng mãnh đó của cô làm cho bốn gã vệ sĩ đi theo đằng sau phải trợn mắt há mồm.

Cô gái, cô chắc chắn mình còn cần tới vệ sĩ đấy chứ?

“Chị, đánh gã, đánh chết gã đi!” Lúc đầu Tô Á Thiên chỉ mở to hai mắt nhìn, sau đó hưng phấn tới mức nhảy cẫng lên, gào thét ỏm tỏi: “Đúng, đá đi! Đá như thế, đúng rồi!”

Bộp!

Tề Tiểu Tô giơ chân đá trúng ngực gã đàn ông khiến cho gã phải lùi về sau hai, ba bước liên tục rồi nặng nề đụng vào bức tường, cuối cùng vì lực phản hồi mà bắn ngược về phía trước.

Tề Tiểu Tô tiến lên, ra chân lần thứ hai, đột nhiên đá hướng lên trên và giẫm gã dán lên bức tường.

Mũi chân của cô còn dùng sức nghiến một cái, gã đàn ông cảm thấy hình như xương sườn sắp gãy luôn rồi.

Tề Tiểu Tô là một thiếu nữ còn chưa tới 18 tuổi, sao lại có công phu tốt như thế? Sao lại mạnh như vậy chứ?

Điều này khiễn gã khóc không ra nước mắt.

“Oa! Chị mạnh quá! Chị, chị oai phong quá! Siêu ngầu luôn!” Tô Á Thiên đứng bên cạnh vỗ tay như điên, mạnh tới nỗi cả hai bàn tay đều đỏ bừng.

“Đè gã xuống đất cho bản cô nương!” Tề Tiểu Tô ra lệnh một tiếng, có hai gã vệ sĩ tiến lên kéo gã đàn ông kia ra, bẻ hai tay gã về phía sau rồi đá gã quỳ rạp xuống đất.

Tề Tiểu Tô tới gần, nhặt con dao nhỏ mà gã vừa đánh rơi, ngồi xổm xuống, lưỡi dao lướt qua từng ngón tay gã.

“Tao đã nói rồi, ai dám động vào em trai tao, tao cắt một ngón tay của hắn, còn mày tao sẽ cắt cả mười ngón.”

“Tao chưa cắt, chưa cắt mà.” Gã đàn ông không nhịn được kêu lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK