Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạt thế khó khăn, đương nhiên để lũ trẻ cho Tô Tô sẽ ổn thôi. Mặc dù bên ngoài thôn Bát Phương bị giòi bao vây, nhưng trong thôn có mười tám đặc công dị năng bảo vệ, cầm cự vài tháng trong biển zombie cũng không thành vấn đề. Tới khi ấy bảo Phương Thúc Ế điều máy bay đến đón bọn trẻ cũng như thế cả.

Còn về chuyện Kiều Tư không nỡ xa con, tình mẫu tử gì đó, Cát Bát Thiên không phải phụ nữ, cũng không có con nên không cảm nhận được tình cảm đó. Vì thế anh ta cũng không cảm thấy những điều Kiều Tư làm có gì quá đáng, chỉ nghĩ rằng Kiều Tư hơi bản năng mà thôi, ngoài ra không có gì cả.

“Được được được, cút luôn đi, đừng để tôi nhìn thấy cô ta!”

Nghĩ tới xe vũ khí kia, Tô Tô cũng không ép Cát Bát Thiên đưa đứa bé đi, dù sao Phương Thúc Ế cũng chỉ cần đứa bé, đứa bé con ở đây thì không lo vũ khí chạy mất. Kiều Tư không đưa con đi cũng được, tránh cho đứa bé bị cô ta hành hạ trên đường.

Đám người Kiều Tư muốn đi như một sự mở đầu, rất nhiều người thường cũng không chịu được nữa, họ bắt đầu có những ý nghĩ kì quái. Tranh thủ bây giờ lũ giòi chưa nhiều tới mức đáng sợ như ở khu an toàn thì mau chóng đi, đi tới nơi nào đủ an toàn hơn.

Xuân thành là nơi lý tưởng nhất, cũng không biết là ai nói. Xuân thành có đủ quân đội canh giữ, số lượng dị năng giả cũng quy mô hơn, chức năng cơ bản của xã hội cũng được hoàn thiện cơ bản. Hơn nữa ở đó nhiều đồ, hoạt động vui chơi giải trí cũng nhiều. Tóm lại là thiên đường dành cho dị năng giả và người thường.

Còn chuyện Tô Tô nói biển zombie đang tiến về phía Xuân thành chỉ là nói mò thôi. Ai biết được Tô Tô nói thật hay giả, chắc chắn thôn Bát Phương của cô bị giòi bao vây, Tô Tô không muốn đi khỏi đây nên mới lừa mọi người để họ ở lại giết giòi mà thôi.

Hơn nữa nếu như biển zombie có đến Xuân thành thật, ở đó có quân đội và dị năng giả, chẳng lẽ không thể khống chế được biển zombie nho nhỏ đó sao???

Nên mọi người xôn xao tập hợp lại, trừ tám người Kiều Tư, Cát Bát Thiên và vệ sĩ dị năng ra, còn hơn trăm người thường và phần lớn dị năng giả bỏ đi.

Trong số đó dị năng hệ thủy là nổi tiếng nhất, chỉ cần hô một tiếng thì rất nhiều người thường cùng theo. Dị năng hệ mộc cũng nổi tiếng không kém, nhưng dị năng hệ mộc ở thôn Bát Phương chẳng có mấy người, chỉ có ba dị năng giả hệ mộc cấp rất thấp, còn là người khuyết tật.

Mà ba người khuyết tật đó không định rời khỏi thôn Bát Phương. Đối với họ mà nói, sau khi đã trải qua những tháng ngày đen tối nhất, đói khát nhất, đáng sợ nhất, tự trọng bị ném xuống bùn đất, chết cũng không có gì đáng sợ. Đổi lại, thực ra những ngày tháng ở thôn Bát Phương với họ chính là thiên đường.

Nhớ lại lúc đầu, ba người họ ở trong đoàn khác thường xuyên bị ghét bỏ, nhưng ở thôn Bát Phương vừa được ăn được uống lại được nhận tinh hạch, Tô Tô còn có lòng muốn đào tạo bọn họ, để bọn họ tìm lại được giá trị của bản thân, như thế cũng rất tuyệt.

Sau cả một ngày trời ồn ào nhộn nhạo, bên ngoài thôn Bát Phương vẫn nhiều giòi như thế, bên trong thôn anh Bì đang thanh toán tinh hạch cho người làm. Anh đứng dưới gốc hòe nhìn đám người đó vác túi lớn túi bé như chạy nạn, chuẩn bị chất lên xe để xuất phát.

Người già và trẻ con đứng nhìn từ xa, trong lòng họ dâng một nỗi buồn thương, cảm thấy mình sắp bị ở lại đây làm mồi cho giòi ăn. Có người rất thản nhiên, họ cảm thấy những người thường và dị năng giả khỏe mạnh này không đưa người già yếu như họ theo cũng tốt, đỡ khoản di chuyển mệt mỏi, lúc nào cũng lo bị bỏ lại.

Những dị năng giả và người thường không muốn đi chỉ còn lại một nhóm nhỏ, họ nhìn đám người rời đi không chút cảm xúc nào, chỉ cảm thấy lần này từ biệt, nói không chừng ai sống cuộc đời của người đó, chẳng có cơ hội gặp lại nhau nữa.

Đương nhiên, bọn họ không muốn đi, cứ nhất định muốn sống chết cùng thôn Bát Phương. Trong thời mạt thế, họ đã đưa tiễn người thân bạn bè, một mình sống lang bạt, không nơi nương tựa ở thời kỳ này. Khó khắn mới tìm được chỗ yên thân, sống hay chết cũng không muốn di chuyển chút nào. Sống đương nhiên là tốt, còn chết thì đi gặp người thân bạn bè sớm một chút cũng không sao.

Cảnh ly biệt này đời người có muôn vàn kiểu. Tô Tô ăn tối xong thì ngáp một cái rồi đi ra sân. Cô ưỡn bụng đứng cạnh anh Bì, nhìn những người đang xếp đồ chuẩn bị xuất phát. Trong đó có một nhóm người, toàn là đàn ông, có hai ba dị năng giả trong số những người đàn ông đó, mà Lý An Tâm cũng đang ở nhóm này.

“Ồ…”

Tô Tô nhìn Lý An Tâm thở dài, cô thấy Lý An Tâm mặc chiếc áo phông mỏng dính mà không mặc áo lót bên trong. Bộ ngực cao đầy lấp ló sau lớp áo, nhìn rất rõ. Nhưng Lý An Tâm không có cảm giác gì, thậm chí còn nghĩ mặc như thế là đương nhiên.

“Cô đừng thở dài, đám đàn ông này phải nhịn ở thôn Bát Phương lâu quá rồi, đang vội vàng đi tìm tự do của mình. Mỗi người có một chí hướng riêng, giữ đám người này ở lại cũng có ảnh hưởng không tốt đến người già và trẻ nhỏ ở thôn Bát Phương này.”

Anh Bì ở bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của Tô Tô, liền quay đầu nhìn Tô Tô an ủi, anh tưởng Tô Tô không nỡ để những người này rời khỏi thôn Bát Phương, vì thế mới cố gắng khuyên bảo Tô Tô.

Nào biết Tô Tô chỉ cười lạnh, nói với anh Bì, “Nếu họ muốn đi, anh viết lại tên họ rồi lưu cả dấu vân tay nữa. Sau này những người này muốn về thì đừng cho quay lại.”

Thực ra cái Tô Tô thở dài không phải vì sự ra đi của những thành viên thôn Bát Phương, mà vì những gì Lý An Tâm làm. Nhìn dáng vẻ của Lý An Tâm ngày hôm nay như thế chắc hẳn cô ta không định thoát khỏi vũng bùn. Cô ta chính là loại con gái mà Tô Tô nói, rõ ràng có cơ hội thoát khỏi vũng bùn nhưng lại chủ động nhảy xuống.

Đương nhiên đàn ông không tránh khỏi có lúc muốn buông thả, điều này Tô Tô cũng nghĩ tới, nhưng Tô Tô quản lý thôn Bát Phương chặt như ở chùa. Mặc dù có người đẹp như Mai Thắng Nam, đàn ông trong thôn cũng chỉ có thể nhìn chứ không được sờ vào. Giờ những tên đàn ông này đưa Lý An Tâm đi để trút hết “nỗi lòng bấy lâu” lên người Lý An Tâm, điều này cũng không gì có thể ngăn cản.

Nhưng vấn đề là, Lý An Tâm tự nguyện.

Cô ta không giống người như Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam chỉ thể hiện ra vẻ sa đọa, nhưng thực ra đó là khí chất của cô ấy. Nhìn có vẻ cợt nhả, nhưng thực ra đàn ông rất khó có thể làm được gì cô ấy, nhưng Lý An Tâm quá rẻ mạt so với Mai Thắng Nam!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK