Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Công ty này, chỉ cần một ngày con còn làm Tổng giám đốc thì Bạch Nhược Y vẫn sẽ đi làm ở đây, trừ phi con không còn ở công ty nữa, ba mới có tư cách để đuổi việc cô ấy.” Cố Thần Trạch ngang bướng, gương mặt cũng tỏ ra vô cùng bá đạo, không hề yếu thế hơn so với Cổ Vưu

“Vậy thì mày đừng tới công ty làm việc nữa.” Cố Vưu vừa nói vừa bước tới bật điện trong phòng.

Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, sắc mặt của Cố Thần Trạch khó coi vô cùng: “Ba cũng muốn làm theo Thẩm Thanh Du sao? Đuổi con ra khỏi công ty? Đây là công ty vất vả lắm con mới khiến nó phát triển, ba nói con đi thì con phải đi sao?”

Cố Thần Trạch thực sự không2thể ngờ rằng trong đầu những ông lớn này đang nghĩ gì nữa?

Còn đối với Cố Vưu, công ty này có đáng gì chứ? Chẳng qua là thu mua để cho Cố Thần Trạch tối luyện, anh ta làm tốt tới như vậy Cố Vưu cũng cảm thấy đáng mừng

Nhưng đối với đại gia đình nhà họ Cổ mà nói thì công ty đó không hề đáng gì.

“Từ ngày mai trở đi, con và Bạch Nhược Y không cần phải đi làm nữa.” Cố Vưu từ từ đi tới chỗ ngồi của mình, gương mặt không hề biểu hiện cảm xúc gì.

“Ba thực sự điên rồi.” Cố Thần Trạch cắn răng nói, đôi mắt như đang nổi lửa.

Nói xong anh ta cũng không hề nhìn Cố Vưu thêm một chút nào nữa mà nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Ngày khi bước chân8ra khỏi phòng, sau lưng anh ta lại vang lên tiếng Cổ Vưu: “Nếu ngày nào đó con nghĩ thông suốt, không lo chuyện của Bạch Nhược Y nữa, thì hãy đi làm lại.”

“Con sẽ không quay lại, nếu ba đã có bản lĩnh tới vậy, Cổ gia cũng không cần con, con còn về đẩy làm gì?” Cố Thần Trạch lạnh lùng nói, sau đó đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại

Cổ phu nhân đang tìm đồ ở đại sảnh, nhìn thấy Cố Thần Trạch giận dữ đi ra ngoài lập tức kéo anh ta lại: “Đã muộn như vậy rồi, hôm nay con ngủ ở nhà đi.” “Không cần đâu, con có chỗ ngủ rồi.” Cố Thần Trạch hất tay Cố phu nhân, thậm chí còn không muốn quay lại Cố gia nữa

Hôm sau, Bạch Nhược Y vừa tỉnh9giấc thì nhận được điện thoại của Cố Thần Trạch.

Thẩm Đình Thâm đang nằm bên cạnh cô, với tay ra cầm chiếc điện thoại trong tay cô, giọng lười biếng: “Là ai vậy, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho em.” Anh vừa nhìn thấy đó là Cố Thần Trạch thì nghe luôn

“Này, đó là điện thoại của em mà!” Bạch Nhược Y giơ tay muốn đoạt lại điện thoại từ tay Thẩm Đình Thâm, nhưng lại bị Thẩm Đình Thâm né tránh

Thẩm Đình Thâm vừa né tránh tay của Bạch Nhược Y vừa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: “Gì thế, sáng sớm đã gọi điện cho cô ấy? Có chuyện gì đến công ty nói không được hay sao?” Đầu dây bên kia nghe được giọng Thẩm Đình Thâm, không hề cảm thấy bất ngờ mà còn2cười: “Thẩm Đình Thâm, sao cậu thích nghe điện thoại của người khác thể? Có phải ngoài công việc ra, chưa bao giờ có người gọi điện thoại cho cậu không mà cậu thích nghe hộ người ta tới vậy?” “Vào việc chính đi, tìm cô ấy có việc gì không?” Thẩm Đình Thâm hơi híp mắt lại, ngước lên nhìn Bạch Nhược Y đang thở phì phò, không đành lòng khẽ cong môi lên

“Cậu mở cửa trước rồi nói sau.” “Cậu đang ở trước cửa nhà cô ấy sao?” Thẩm Đình Thâm xoay người ngồi dậy, nhìn điện thoại rồi lại hỏi lại một lần nữa: “Mới sáng tinh mơ, cậu tới nhà cô ấy làm gì?” Bạch Nhược Y trợn tròn mắt, cũng đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện nên đi thẳng ra để mở cửa

Bạch Nhược Y vô2cùng bất ngờ, mới sáng sớm mà Cố Thần Trạch đã tới đây làm gì

Cô nhìn ra sau lưng anh ta nhưng cũng không thấy có ai: “Anh tới nhà em làm gì? Có chuyện gấp sao?” Dù gì thì Bạch Nhược Y cũng sắp đi làm rồi, chuyện bình thường có thể đến công ty rồi nói cũng được mà

Cố Thần Trạch thở dài với Bạch Nhược Y, tinh thần và thể xác đều rất mệt mỏi, duỗi hai tay về phía Bạch Nhược Y: “Ôm anh một chút đi...” Nói xong anh ta bước về phía trước, muốn ôm Bạch Nhược Y

Cố Thần Trạch chỉ muốn một sự an ủi đơn thuần, chứ không hề có ý gì khác

Hai tay anh ta vừa mới chạm vào vạt áo của Bạch Nhược Y thì đã nghe thấy tiếng gào thét: “Cố Thần Trạch! M* nó, cậu động vào cô ấy thử xem.” Cố Thần Trạch trợn tròn mắt, nhìn Thẩm Đình Thâm đang chạy cuống cuồng đến: “Ôm một tý có mất miếng thịt nào đâu.” Thẩm Đình Thâm vội vàng bước tới giữ vai Bạch Nhược Y, trừng mắt nhìn Cố Thần Trạch: “Làm gì thế? Ở bên Chu Du chịu ấm ức nên đến tìm Bạch Nhược Y an ủi sao?” “Nếu tôi thực sự muốn tìm sự an ủi thì cũng có thể chờ tới công ty, khi cậu không có ở đó để tìm sự an ủi cũng được.” Cố Thần Trạch lê tấm thân yếu ớt đi tới ghế sofa của Bạch Nhược Y

Vừa dứt lời, anh ta đã đi tới ghế sofa, cắm đầu ngã thẳng vào

Hôm qua anh ta mất một đêm không ngủ, thứ nhất là vì chuyện của công ty, thứ hai là chuyện của Chu Dụ

Bạch Nhược Y nhìn thời gian trên điện thoại, ngồi xuống cạnh Cố Thần Trạch: “Còn nửa tiếng nữa là tới giờ làm việc, rốt cuộc anh đến nhà em có chuyện gì?” Thẩm Đình Thâm vội vàng bước tới, ôm Bạch Nhược Y vào lòng, cảnh giác nhìn Cố Thần Trạch: “Đúng thế, có chuyện gì không thể nói trong điện thoại, không thể đến công ty nói sao, tới nhà là có ý gì?” Anh thầm nghĩ, may mà hôm nay mình ở đây, nếu không có lẽ thằng nhóc này sẽ sàm sỡ Bạch Nhược Y mất thôi

“Công ty ư, chúng ta không cần tới nữa!” Cố Thần Trạch dựa vào ghế sofa với vẻ bất đắc dĩ, hai chân vắt lên bàn, ánh mắt vô cùng u ám.

“Là có ý gì?” Bạch Nhược Y kinh ngạc hỏi lại, đưa mắt nhìn Thẩm Đình Thâm.

Hôm qua Thẩm Đình Thâm còn nói, Thẩm Thanh Du có thể sẽ làm gì đó với mình, không ngờ hôm nay đã ra tay, hiệu suất cũng quá cao

“Có phải là ông già tôi đã nói gì với cậu không?” Thẩm Đình Thâm tối sầm mặt lại, giọng nói không hề vui vẻ

Cố Thần Trạch nghiêng người nhìn Thẩm Đình Thâm, gần như chấp nhận lời của Thẩm Đình Thâm: “Cậu nói xem cậu và ông già cãi nhau, tai họa giáng xuống đầu tôi và Bạch Nhược Y làm gì?” “Ông ta có bản lĩnh khiến cậu và cô ấy không thể đi làm sao?” Thẩm Đình Thâm chau mày, nghĩ thẩm Thẩm Thanh Du dù thế nào đi nữa cũng không thể nhúng tay vào Cố gia

“Thể diện của ông già cậu thực sự rất lớn, đến nhà tôi nói với ông già tôi một câu, ông già tôi lại nói hoặc là phải đuổi việc Bạch Nhược Y, hoặc là cả tôi và Bạch Nhược Y đều bị đuổi.” Cố Thần Trạch nhún vai: “Không còn cách nào, tôi đành phải thông báo cho Bạch Nhược Y, từ nay về sau, cả ba chúng ta đều là người thất nghiệp.” Bạch Nhược Y mở to đôi mắt màu hổ phách, nhìn Thẩm Đình Thâm rồi lại nhìn Cố Thần Trạch

Cô vô cùng áy náy, đều tại cô nên hai người ấy mới sa cơ lỡ bước như vậy

Với thực lực của Thẩm gia và Cổ gia, ba người họ muốn tìm được việc là không thể nào.

Danh Sách Chương: