Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Tầm ở một bên thật vất vả trấn tĩnh lại, ngực càng khó chịu, thiếu chút nữa khống chế được thương thế, một ngụm máu tươi phun ra.

Có nhầm hay không?

Cái trận pháp hợp kích này khiến cho hắn thiếu chút nữa tắt thở, lại còn không hài lòng?

- Thế nào? Không phục sao? Tốt lắm, ta lại bắt đầu nói từ chiêu thứ nhất. Viên Đào nhằm phía Lục lão sư. Lúc này nếu như Trịnh Dương ở vị trí này ra tay, sử dụng thương pháp ta dạy của ngươi tiến hành phong tỏa, uy lực so với trực tiếp tấn công có thể tăng lên gấp đôi. Lưu Dương ở chỗ này ra quyền, toàn thân ngồi xổm xuống ba tấc, đúng lúc né tránh chỗ sơ hở, muốn tránh cũng tránh không thoát. Còn có Triệu Nhã, Vương Dĩnh, các nàng đang ngủ sao? Nếu như lần lượt đứng ở một trong hai vị trí đó, các nàng cảm thấy, hắn còn có thể chạy thoát sao?

Không để ý tới vẻ giật mình của mọi người, Trương Huyền vung ống tay áo, tiện tay vẻ ra trận pháp hợp kích này ở trên mặt đất, chỉ ra mấy chỗ.

Lục Tầm vốn đang nghi ngờ, nhìn thấy được vài điểm hắn chỉ tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Đối phương nói không sai. Nếu như vừa rồi mấy người này đứng dựa theo chỗ hắn nói, đồng thời cùng ra tay, cho dù là hắn, căn bản cũng né tránh không ra. Chí ít sẽ bị đồng thời đánh trúng ba chiêu.

Mấy tiểu tử kia đánh trúng một chiêu đã khiến hắn hộc máu. Liên tiếp đánh trúng ba chiêu, cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh, khẳng định cũng không chịu được.

Không để ý tới sự run rẩy của hắn, Trương Huyền mở miệng không ngừng, ngón tay lại điểm tới.

- Chiêu thứ hai, Viên Đào ôm lấy Lục lão sư, vốn là cơ hội tốt nhất. Nếu như Lưu Dương ở chỗ này công kích, Vương Dĩnh chậm lại ba lần hít thở mới ra tay, Triệu Nhã cũng đừng do dự, ở lần hít thở thứ bảy phong tỏa đường lui, các ngươi còn có thể bị thương sao? Một người bị thương cũng không có, hắn sẽ chịu thua!

Càng nói Trương Huyền càng tức giận.

Đám tiểu tử này thực sự làm quá loạn.

Vốn tưởng rằng học được trận pháp hợp kích lợi hại gì, khiến cho hắn yên tâm tâm. Ai biết lại là trăm ngàn chỗ hở.

Đều là thứ gì vậy!

Cái này cũng gọi là trận pháp hợp kích sao?

Chỉ cần những nà này sớm tìm mình chỉ điểm vài câu, ngày hôm nay cũng sẽ không có một người nào bị thương, hơn nữa còn có thể đánh cho Lục Tầm giống như chó chết.

Nào có như bây giờ còn có tinh lực phản kháng, chết sống không nhận thua!

Càng không thể nào bị thương tới vài người, chật vật như vậy!

- Điều này... điều này...

Nghe được giải thích của hắn, toàn thân Lục Tầm rét run.

Người khác có thể rất khó nhìn những gì hắn chỉ điểm, nhưng làm người trong cuộc, tự mình cùng mấy học sinh này đối chiến, biết sự đáng sợ trong những gì hắn thuận miệng nói ra.

Nếu như mấy người này vừa rồi thật sự làm như vậy, kết quả sẽ giống như hắn nói, một người bị thương không có, mình sẽ biến thành đầu heo.

Lẽ nào vị Trương Huyền này còn hiểu được trận pháp?

Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, tốc độ nhanh như vậy, liếc mắt hắn liền nhìn ra chỗ thiếu hụt trong trận pháp hợp kích của bọn họ, cũng làm ra phân công tối ưu... Thật hay giả vậy?

Làm sao làm được?

Môi chợt khô khốc, thân thể Lục Tầm run rẩy.

Vốn cùng mấy người này đối chiến, hắn đã cảm thấy đối phương phối hợp rất khá. Dù thế nào cũng không nghĩ tới lại có nhiều chỗ sơ hở như vậy, nhiều vấn đề như vậy.

Mà một khi bổ sung mấy vấn đề này, cho dù toàn thân hắn có tu vi Ích Huyệt cảnh, cũng không có cách nào chống lại!

Trận pháp hợp kích lợi hại, không phải thêm một hai cấp, mà chẳng khác nào ba cấp, bốn cấp.

Viên Đào am hiểu phòng ngự, là tấm lá chắn kiên cố nhất. Trường thương của Trịnh Dương công kích, là mũi tên sắc bén nhất. Triệu Nhã từ trong đó trấn thủ, các loại thủ đoạn ùn ùn. Thân pháp của Vương Dĩnh ảo diệu, xuyên tới xuyên lui. Lưu Dương có lực quyền vô địch, thu vào đánh ra kết hợp...

Dựa theo trận pháp hợp kích trước đó, năm người tối đa chỉ có thể phát huy bảy hoặc tám uy lực. Nếu làm dựa theo vị Trương lão sư này chỉ điểm, tuyệt đối có thể phát huy ra hơn mười, thậm chí hai mươi phần lực lượng!

Loại uy lực này, cho dù là Thông Huyền cảnh sơ kỳ cũng không nhất định có thể ngăn cản được, huống gì hắn chỉ là Ích Huyệt cảnh đỉnh phong!

Đáng sợ!

- Hay lắm! Mặc dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, lại nói hết tinh túy của trận pháp. Lẽ nào vị Trương đan sư này cũng hiểu biết rất nhiều đối với trận pháp?

Trong mát nhìn thấy tất cả những gì Trương Huyền chỉ điểm, Lưu Lăng hoàn toàn không thể tin được.

Trận pháp sư, luyện đan sư đều thuộc về tồn tại đỉnh phong nhất trong chức nghiệp thượng cửu lưu. Mỗi một loại đều cao thâm huyền bí. Từng tuổi này trở thành luyện đan sư chính thức đã rất lợi hại. Trận pháp cũng hiểu?

- Ta nói những điều này, các người đều hiểu chứ?

Không để ý tới xung quanh đangchấn động kinh ngạc lặng ngắt như tờ, Trương Huyền quát mắng tất cả năm vị học viên, nhìn quanh một vòng.

- Vâng!

Năm người cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ.

Cái trận pháp hợp kích này là do Triệu Nhã cầm tới, thuộc về loại cao cấp nhất của Bạch Ngọc Thành. Vốn tưởng rằng nó hoàn mỹ không tỳ vết, uy lực rất mạnh. Nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, nhiều chỗ sơ hở như vậy.

Chỉ có điều, trải qua Trương lão sư chỉ điểm, cùng bản thân mình chiến đấu với người trước đó, bọn họ đã hiểu sâu sắc. Nếu lại thi triển ra, cũng lại thuận buồm xuôi gió hơn nhiều.

- Hiểu rõ là tốt rồi!

Giáo huấn xong mấy người, hai tay Trương Huyền để ra sau lưng, chậm rãi đi trở về chỗ ngồi:

- Nếu học được, lại đi qua đánh một lần. Lục lão sư không phải không nhận thua sao? Đánh hắn chịu thua mới thôi!

- A?

- Đánh lại một lần?

Năm học sinh đồng thời thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì phun ra máu.

Bọn họ cảm thấy mình đã đủ ngoan độc, không nghĩ tới Trương lão sư còn ngoan độc hơn...

- Ngươi...

Trước mắt Lục Tầm càng tối sầm lại.

Trời ạ, ngươi đã chạy tới, ngăn cản đối phương, chỉ điểm trận pháp, náo loạn một hồi lâu, không phải cảm thấy bọn họ làm không tốt, mà là muốn đùa chết ta sao...

Hắn đứng dậy, đang muốn nói chuyện, liền nghe được một giọng nói gấp gáp từ phía xa truyền đến.

- Vẫn mong Trương đại sư nể tình ta bỏ qua cho tiểu tử này một lần!

Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Trầm đại sư đi nhanh tới.

- Phụ thân...

Thấy phụ thân luôn luôn không tranh với đời, lúc này đi tới thay hắn mở miệng, Lục Tầm nhất thời xiết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên.

Rời nhà trốn đi, đã nghĩ chứng minh cho phụ thân thấy, không cần phụ thân, hắn cũng có thể lăn lộn ra một mảnh thiên địa mới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại để phụ thân nhìn thấy được thời khắc mình chật vật như vậy.

- Nghiệt súc, quỳ xuống!

Lục Trầm đại sư lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vẫy bàn tay một cái, chỉ về phía Trương Huyền:

- Còn không gọi thúc!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK