Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ha, sợ rồi à?” Tô Á Thiên cực kỳ vui vẻ, cũng cực kỳ huênh hoang, cậu cũng ngồi xổm xuống trước mặt gã, duỗi tay vỗ lên đầu hắn một cái, “Vừa rồi chẳng phải muốn cắt tay tao đấy sao? Có giỏi thì mày cắt đi!”

Gã đàn ông không dám lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia độc ác.

Lúc này, gã nghe thấy giọng của Tề Tiểu Tô: “Tao đã nói rồi, cắt một ngón tay của em trai tao thì tao sẽ cắt mười ngón của mày. Nhưng mà tao không nói mày không cắt ngón tay của nó thì tao sẽ không cắt tay mày.”

Gã đàn ông đột nhiên ngóc đầu lên, trừng mắt với cô: “Mày có ý gì? Mày muốn làm gì?”

Tô Á Thiên cũng sửng sốt nhìn Tề Tiểu Tô: “Chị?”

Chị ấy có ý gì? Thật sự sẽ cắt ngón tay của gã này sao?

“Tiểu Thiên, em tránh ra một chút, xoay người sang chỗ khác.”

“Chị?”

Tô Á Thiên đứng lên, lùi lại hai bước rồi xoay người sang chỗ khác. Nhưng giây tiếp theo, cậu đột nhiên xoay người lại. Đúng lúc cậu vừa xoay người, Tề Tiểu Tô liền nghiến răng, giơ tay chém xuống, cắt phăng luôn ba ngón tay của gã đàn ông kia.

Máu nhuộm đỏ tầm mắt.

Tô Á Thiên suýt nữa hét lên trong sợ hãi, cậu bụm chặt lấy miệng, lùi về sau hai bước theo bản năng.

Gã đàn ông kia hét lên thảm thiết.

Bốn gã vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, cũng bị hành động tàn nhẫn này của Tề Tiểu Tô khiến cho giật mình.

Tề Tiểu Tô đứng lên, liếc nhìn gã đàn ông rồi nói với vệ sĩ: “Giờ tôi giao lại người này cho các anh, nhặt ngón tay của gã lên rồi đóng gói gửi chuyển phát nhanh đi cho tôi, gửi cho Chủ tịch của Tập đoàn Thế Giai...” Cô dừng một chút, giọng phiếm lạnh, “Bạch Thế Tuấn.”

“Vâng.”

Tề Tiểu Tô kéo Tô Á Thiên ra khỏi cửa.

Lúc nghẹo sang hành lang bên cạnh còn nhìn thấy một gã đàn ông đang ngồi bên góc tường, có vẻ như đã ngất xỉu.

Tề Tiểu Tô không thèm nhìn gã đó, Tô Á Thiên chỉ liếc nhìn rồi vượt qua người gã ta, đuổi kịp bước chân của Tề Tiểu Tô.

“Chị, chuyện kia...” Cậu gãi đầu, dè dặt hỏi: “Thật sự không có chuyện gì chứ? Nếu cảnh sát tìm tới chị thì phải làm sao bây giờ?”

Tề Tiểu Tô đứng lại, quay đầu nhìn cậu rồi duỗi tay đặt lên vai cậu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: “Tiểu Thiên, chuyện hôm nay là do chị sơ sót nên mới khiến em gặp phải nguy hiểm. Tuy rằng em không xảy ra chuyện gì nhưng vẫn bị bắt, bị dọa sợ. Dù tên đó có cắt ngón tay của em hay không thì chỉ bằng việc gã ra tay với em thôi, chị đã không thể tha thứ được cho gã rồi.”

Tô Á Thiên ngẩn ngơ nhìn cô, lại nghe thấy cô nói tiếp: “Trước ngày hôm nay, chị vẫn luôn cảm thấy rằng chỉ cần người ta không làm gì chị thì chị cũng sẽ không làm gì họ, nếu người ta muốn làm gì chị, chị cố gắng tránh né là được. Nhưng giờ chị đã phát hiện ra, nhiều khi chỉ tránh né không thôi vẫn không được.”

“Chị?” Tô Á Thiên ngơ ngác nhìn cô

Tề Tiểu Tô nhìn cậu, hơi mỉm cười, lại vỗ nhẹ bờ vai cậu: “Có đôi khi phải phản kích, phải đánh lại. Nếu không...” Cô buông tay, xoay người tiếp tục đi, miệng nói nốt câu đang bỏ dở.

“Bọn họ sẽ tưởng rằng tính chị hiền, dễ bắt nạt.”

Hoàng hôn chiếu qua khung cửa kính, hắt lên hành lang.

Tề Tiểu Tô lại nhớ tới ngày mà bố mẹ mình mất mấy năm trước, cũng ở bệnh viện này, cũng là hành lang như thế này, lúc đó cô rất sợ hãi, rất đau thương, bàng hoàng, mê mang, trong lòng lạnh giá như có tuyết rơi.

Hiện tại không còn như thế nữa, chưa bao giờ cô lại kiên định như lúc này.

Những người đó, những chuyện đó không ngừng ập về phía cô, tưởng là cô sẽ sợ hãi, sẽ lùi bước sao? Không! Từ hôm nay trở đi, ai chọc vào cô thì cô sẽ phản đòn dữ dội cho hắn xem.

Tô Á Thiên ở đằng sau, sửng sốt nhìn theo bóng lưng của cô mất nửa ngày.

“Tiểu Thiên, em có đi không thế?”

“Đi chứ, chị, em tới đây!” Tô Á Thiên lập tức chạy tới, bắt kịp bước chân cô.

Chủ nhiệm Lưu từ cơ quan chạy tới bệnh viện, nghe vợ thuật lại chuyện đã xảy ra chiều hôm nay thì bỗng nhíu mày, hỏi: “Không đúng, lúc anh làm thủ tục nhập viện đã để lại số điện thoại của mình, sao bọn họ lại gọi cho em được?”

Bà Lưu và Lưu Manh đều sửng sốt.

“Cái này... thật sao?”

“Đương nhiên rồi, tự anh ghi lại cơ mà!” Chủ nhiệm Lưu nói: “Mỗi lần có chuyện gì chẳng phải nhà mình đều có thói quen để lại số điện thoại của anh sao? Em nói ai gọi cho em cơ? Mấy giờ?”

Bà Lưu lấy điện thoại ra: “Để em xem. Đúng rồi, khoảng 5 giờ chiều.”

“Là máy bàn hay số di động?”

“Ồ, đúng là số di động.” Bà Lưu xem nhật ký cuộc gọi, “Lúc đó, cô ta nói là gọi từ bệnh viện tới, em quýnh lên nên cũng không nghĩ nhiều.”

“Việc này rất kỳ quái, để anh đi tìm y tá trưởng hỏi một chút.”

Chủ nhiệm Lưu cầm điện thoại của vợ đi ra ngoài.

Khoảng chừng năm, sáu phút sau, ông đã quay lại, sắc mặt cực kỳ kém, lo lắng ngồi xuống bên cạnh Lưu Manh, cầm tay con gái: “Manh Manh à!”

“Bố, sao thế ạ?” Lưu Manh ngơ ngác nhìn ông ta.

Chủ nhiệm Lưu nói với giọng nghiêm trọng: “Bố đã đi hỏi y tá trưởng, cũng tra qua rồi, bệnh viện lưu số điện thoại của bố, hơn nữa khi có chuyện gì thì bọn họ sẽ dùng máy bàn để gọi cho người nhà bệnh nhân. Vì hiện tại quan hệ giữa người nhà bệnh nhân với bệnh viện luôn rất căng thẳng nên bọn họ có quy định này, họ còn bỏ ra không ít tiền để trang bị hệ thống ghi âm cho điện thoại, xem như có chuyện gì thì có bằng chứng để nói. Còn nữa, y tá trưởng cũng đã hỏi y tá trực ban hôm nay, nói là lúc bốn giờ năm mươi phút đã có y tá sang kiểm tra cho Manh Manh rồi, lúc đó Manh Manh, Tề Tiểu Tô và em trai cô bé vẫn còn đang ở trong phòng bệnh.”

“Vậy thế có nghĩa là sao?” Bà Lưu khó hiểu hỏi lại.

“Nghĩa là lúc đó y tá vừa mới đi kiểm tra rồi, sẽ không có chuyện mười phút bọn họ lại quay lại đâu! Hiện tại bọn họ đang thiếu y tá, mà người bệnh lại quá nhiều, căn bản luôn là cố hết sức! Thường thì mười lăm phút mới tới kiểm tra một lần, dù có mười phút tới một lần thì cũng sẽ ở lại chờ một lúc vì sợ bệnh nhân đi WC gì đó, nếu không thấy người thì các y tá sẽ cùng giúp đỡ đi tìm rồi gọi cho bác sĩ phụ trách.”

Chủ nhiệm Lưu tiếp tục nói: “Nhưng bác sĩ đó nói là không hề nhận được tin, vậy là ai đã trực tiếp dùng điện thoại di động gọi cho em, sau đó em tới rồi làm ầm lên, các bác sĩ và y tá mới đi tìm. Như thế, người gọi cho em đã không làm theo trình tự làm việc do bệnh viện quy định đúng không?”

Bà Lưu và Lưu Manh đưa mắt nhìn nhau.

“Hơn nữa, y tá trưởng cũng đã tra số điện thoại di động kia rồi, quả thực là của một y tá của bệnh viện, nhưng kỳ quái là lúc Manh Manh chưa tìm được thì cô ta liền xin nghỉ rồi! Hơn nữa, y tá trưởng nói, chiều nay vốn dĩ là cô ta phụ trách kiểm tra phòng bệnh ở tầng này.”

“Như vậy nghĩa là sao?”

Lưu Manh nhìn ông: “Bố, hàng ngày bố đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá nên bị nhiễm rồi đấy à?” Nói xong lời này, cô bé lại ngừng lại một chút khi nghĩ tới ngụ ý của bố mình, mặt mũi không khỏi trắng bệch.

“Bố, ý bố muốn nói là có người vẫn muốn hại con sao?”

Lưu Manh kêu lên sợ hãi, không nhịn được mà rụt người vào trong chăn, toàn thân run rẩy.

“Manh Manh, Manh Manh, con đừng sợ, đây là bố chỉ đoán thế thôi, con cũng biết bình thường bố rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám mà nên chắc giờ hơi tẩu hỏa nhập ma, không sao, không sau đâu con.” Chủ nhiệm Lưu cuống cuồng an ủi cô bé.

“Để em dỗ con.” Bà Lưu kéo ông ra.

Chủ nhiệm Lưu thở dài, nhường lại không gian cho hai mẹ con rồi đi ra ngoài, vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tề Tiểu Tô dẫn Tô Á Thiên tới.

“Bạn học Tề!” Ông ta vội vàng tiến tới, cứ cảm thấy chuyện Tề Tiểu Tô mang theo Lưu Manh biến mất một khoảng thời gian như thế không đơn giản chút nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK