Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bài đã rất cũ, có một vài quân bài đã mất góc, nhưng chuyện đó với họ đã rất xa xỉuổi

Một nữ phạm nhân khác đứng ở cửa sắt, miệng cũng ngậm điếu thuốc, đôi mắt rung động lòng người tràn ngập sự cô đơn

Bốn nữ phạm nhân đang đánh bài liếc nhìn cô ta, lên tiếng nhắc nhở: “Trống cho kỹ, nếu mà bị cán bộ quản trại bắt được thì xem chúng tao sẽ đập mày thế nào.” Nghe thấy vậy, người phụ nữ ấy ốm bả vai theo bản năng, trên bờ vai trắng nõn nà đầy những vết cào xước tím thẫm, rất bắt mắt

“Nhưng mà, tao cũng rất tò mò, mày là một ngôi sao đang hot sao lại rơi vào bước đường này?” Một2nữ phạm nhân đang đánh bài, cười hỏi

Hạ Tiêu Tiêu đứng bên ô cửa không hề lên tiếng, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài song sắt

“Được rồi, đừng nói chuyện với nó, nó không thèm để ý tới chúng ta đâu.” Một người phụ nữ khác cũng nói: “Đến lượt mày đó, mau lên, mau lên.” Cán bộ quản trại mang giày rất nặng, tiếng vang tương đối lớn, Hạ Tiêu Tiêu khẽ nói: “Đến rồi.” Bốn người vội vàng cất bài đi, kéo ga giường ra để giấu xuống dưới

Cán bộ quản trại đứng trước cửa phòng giam, ngó vào trong: “Đêm hôm các người không ngủ mà định làm gì thế?” Một người phụ nữ ở bên trong lắc eo, đi tới cánh cửa phòng giam, nhìn8cán bộ quản trại một cách mê hoặc: “Không phải là không ngủ được sao? Anh quản trại à, anh có thời gian thì tới nói chuyện với bọn em này.” Cán bộ quản trại trừng mắt nhìn nữ phạm nhân, đảo mắt nhìn về phía Hạ Tiểu Tiêu, nghiêm mặt nói: “Có người muốn gặp cô.” “Sao cơ?” Hạ Tiêu Tiêu không hề tin vào tai mình, cô ta tới đây đã mấy tháng rồi, từ trước tới giờ chưa từng có người tới thăm mình

Bây giờ nghe thấy câu này, cô ta không thể nghĩ ra ai muốn gặp mình

Bởi vì video ngủ cùng đại gia lúc trước lộ ra ngoài, Hạ Tiêu Tiêu đã thân bại danh liệt, đến cả người thân cũng không muốn nhận, huống9hồ là bạn bè.

“Tôi nói là bây giờ có người muốn gặp cô, đi theo tôi.” Cán bộ quản trại lấy chìa khóa mở cửa, còng tay Hạ Tiêu Tiêu lại, đồng thời nói vài lời với mấy người còn lại: “Mấy người thành thật đi, đêm hôm khuya khoắt đừng có làm ẩm, đừng để tôi biết được mấy người đang đánh bài.”

Bốn người còn lại quay mặt nhìn nhau, nhìn cán bộ quản trại cười hì hì: “Anh..

anh đi thong thả.” Hạ Tiểu Tiểu đi theo cán bộ quản trại ra ngoài, còng tay lạnh buốt có vẻ hơi nặng

Thức ăn trong trại giam không ngon, mới có mấy tháng mà Hạ Tiểu Tiêu đã gầy đi trông thấy.

Cái cằm vốn đã nhọn nay cảm giác không còn2chút thịt nào

“Tôi có thể hỏi là ai muốn gặp tôi không?” Hạ Tiêu Tiêu vô cùng tò mò, khẽ hỏi cán bộ quản trại.

Cán bộ quản trại này khoảng hơn bốn mươi tuổi, là một người tốt tính, chỉ có mỗi anh ta là hay nói chuyện với phạm nhân.

Cán bộ quản trại quay đầu nhìn Hạ Tiêu Tiêu, đây là nữ minh tinh mà trước đây con gái anh ta rất thích, nên không khỏi cảm giác thổn thức, vẫn mở miệng trả lời câu hỏi của cô ta: “Hình như là họ Thẩm, rất đẹp trai, tôi cũng không nhìn kỹ

Dù sao thì cậu ta cũng đang ở đó chờ cố, cố sẽ nhanh chóng được gặp cậu ta.”

“Anh nói sao cơ? Họ Thẩm?” Khuôn mặt thất2thần của Hạ Tiểu Tiểu như lóe lên ánh sáng, bước chân không kiếm được mà nhớ ra: “Thẩm Đình Thâm sao?”

Là anh sao? Thực sự là anh sao? Chẳng nhẽ đột nhiên anh lại nhớ tới mình, cuối cùng tới gặp mình một lần sao?

Cán bộ quản trại nhìn thấy Hạ Tiểu Tiểu kích động như vậy, bất đắc dĩ nhún vai, chỉ nhớ mang mang tên ná ná như vậy, nhưng không xác nhận.

Mà họ cũng đã bước tới phòng gặp mặt, cán bộ quản trại chỉ khép hờ cửa: “Cô vào thì sẽ biết, chỉ có ba mươi phút thôi, hai người muốn nói gì thì nói nhanh lên.”

Hạ Tiểu Tiểu vui mừng bước vào phòng, gương mặt không thể kiềm chế được, những khoảnh khắc bước vào cửa, nụ cười trên môi cô ta chợt tắt.

“Là anh?” Giọng điệu của Hạ Tiêu Tiêu vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn có vẻ chán ghét

Người đàn ông ngồi đối diện với cô ta có một gương mặt rất đẹp, đặc biệt là khóe môi cong lên khiến người khác không thể cầm lòng được

Nhưng đối với Hạ Tiêu Tiêu, cô ta không hề có thiện cảm với người đàn ông này, nhìn thấy gương mặt của cậu ta có nét hao hao giống Thẩm Đình Thâm, trong lòng lại vô cùng hỗn loạn

“Sao thế? Tôi tới gặp cô, nhưng hình như cô không hề vui thì phải.” Thẩm Đình Vũ ngồi trên ghế sofa, đặt hai cốc cà phê nóng hổi lên phía trước

Hạ Tiểu Tiêu ngồi xuống đối diện anh ta, hương thơm của cà phê lập tức xộc thẳng vào mũi

Đây là cà phê trong quán mà cô ta thích nhất, cô ta đã quên cà phê có vị thế nào rồi

Ánh mắt của cô ta chuyển sang nơi khác, trong mắt đầy vẻ u ám: “Anh tìm tôi có việc gì không? Tôi nhớ là chúng ta không hề có tình cảm gì, cũng không hề có ân oán

Anh sẽ không nhàm chán tới mức đến chỗ tôi xem tôi thảm hại thể nào chứ?” Thẩm Đình Vũ đẩy cốc cà phê tới trước mặt Hạ Tiêu Tiêu, giọng nói giống như thể đang cười: “Uống đi, tôi đã đặc biệt mang tới cho cô đẩy, để nguội uống sẽ không ngon nữa đâu.” Cổ họng Hạ Tiểu khẽ rung động, nhưng cô ta không hề giơ tay ra bưng lấy cốc cà phê: “Nói vào vấn đề chính đi, chúng ta chỉ có ba mươi phút

Nếu anh không có việc gì thì tôi sẽ kết thúc sớm.” “Tính cách càng ngày càng nóng vội.” Thẩm Đình Vũ mím môi, ngồi thẳng người, bưng cốc cà phê trước mặt mình lên và uống.

“Không nói thì tôi đi đây.” Hạ Tiêu Tiêu đứng dậy, mới đầu còn tưởng Thẩm Đình Thâm tới, thấy Thẩm Đình Vũ tới cô ta lại cảm thấy thất vọng.

Thẩm Đình Vũ tặc lưỡi, khóe miệng cong lên: “Không phải tôi muốn đến để chê cười cô, cô không cần chống đối tôi như vậy.” “Nhưng anh tìm tôi cũng chẳng có việc gì tốt lành cả, không phải sao?” Hạ Tiêu Tiêu nói một cách lạnh lùng, không còn vẻ kiêu ngạo trước kia nhưng lại thêm phần lạnh nhạt

Đôi mắt Thẩm Đình Vũ híp lại, cậu ta nhìn thấy những dấu móng tay trên vai Hạ Tiêu Tiêu nên đương nhiên đoán được cô ta sống trong tù cũng không tốt đẹp gì

Hơn nữa trước đây cô ta là ngôi sao lớn, sa cơ lỡ bước vào đây không tránh khỏi bị người ta chê cười

Phụ nữ ấy mà, vốn luôn có tính đanh đá

“Nếu như tôi nói tôi sẽ đưa cô ra khỏi trại giam, cô có cảm thấy như thế không phải là chuyện tốt không?” Thẩm Đình Vũ nói một cách thản nhiên

Đôi mắt Hạ Tiêu Tiêu sáng lên, giống như trong giờ phút này, nhìn thấy được dải ngân hà, ánh mắt long lanh: “Anh nói thật sao? Anh muốn đưa tôi ra khỏi trại giam sao? Hỏi xong, Hạ Tiểu Tiểu mới sờ đôi lông mày mà từ lâu không được cắt tỉa: “Nhưng anh sẽ không vô duyên vô cớ giúp tôi ra khỏi trại giam, anh muốn tôi làm gì?” Cô ta nghĩ mãi không ra, bây giờ mình có thể làm gì

Thẩm Đình Vũ vô duyên vô cớ đưa mình đi sao? Không thể nào.

Danh Sách Chương: