Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Láo xược!

- Tiểu tử, ngươi biết đang nói chuyện với ai không?

- Không biết trời cao đất rộng, có chút thiên phú, đuôi liền vểnh đến bầu trời, xem ra ta có trách nhiệm dạy ngươi đối nhân xử thế!

...

Nghe hắn nói, ba thanh niên ở sau lưng Nam Cung Nguyên Phong đều nổi khùng, từng cái trừng mắt nhìn, nếu không phải cố kỵ thân phận, khẳng định đều xông lại, xé rách miệng tên này.

Còn năm cái cùng tiến lên... Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khổng Thi Dao sao?

Lạc Càn Trinh cùng Lạc Huyền Thanh nghe nói như thế khóe miệng đồng thời co quắp, hai mặt nhìn nhau.

Vị thiên tài này của gia tộc mình thật là dám nói, nói thẳng khiêu chiến người Chư Tử bách gia, một chút mặt mũi cũng không lưu lại, lá gan này đã không phải lớn, mà là vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả!

Bất quá... Vì sao sau khi nghe, cảm thấy thoải mái như thế nhỉ? Khiêm tốn, khiêm tốn, ngàn vạn lần không thể cười ra tiếng... Nếu không sẽ rất xấu hổ ah!

Trước kia người Chư Tử bách gia cũng xuất hiện qua ở Danh Sư đại lục, nhưng từ trước tới nay không dám chính diện chống lại... Mà bây giờ, ở trong giọng nói của gia hỏa kia, đối phương mới là nông thôn đến... Cho người ta một loại cảm giác Chư Tử bách gia chẳng là cái gì!

- Nói rất hay!

- Vừa rồi các ngươi không phải rất hung hăng sao?

- XXX con mẹ hắn, đây mới là khí phách Lạc gia chúng ta nên có! Ngày hôm nay nếu có loại thái độ này, Trương Huyền kia còn dám từ hôn?

- Cho hắn mười cái lá gan cũng không dám!

Bọn họ rung động, dưới đài rất nhiều tử đệ gia tộc hưng phấn sắp nhảy dựng lên. Chịu một ngày uất ức, giờ phút này rốt cục có thể phóng thích.

- Tỷ thí, không phải tranh miệng lưỡi! Hi vọng ngươi có thể có thực lực xứng với mồm miệng lanh lợi!

Khuôn mặt Nam Cung Nguyên Phong tái mét, hất ống tay áo, ngẩng đầu nhìn tới:

- Có thể để cho con quay không gian một mực xoay tròn, nói rõ lĩnh ngộ không gian đã đạt đến cảnh giới thứ tư! Loại thực lực này, tỷ thí con quay đứng thẳng mà nói, Mạt Nhi quả thực không phải là đối thủ, cụ thể loại tỷ thí nào, ngươi trước thời hạn nói ra đi, không cần thiết đến lúc đó thua, trách Chư Tử bách gia chúng ta bắt nạt người!

- Cũng đúng, không thể bắt nạt các ngươi, tỷ thí con quay này không có ý nghĩa gì, ta giống như Lạc Huyền Thanh, cũng so sức chiến đấu!

Trương Huyền thản nhiên nói.

Con quay đứng thẳng mà thôi, chỉ cần nguyện ý, hắn có thể để cho cái đồ chơi này xoay tròn mấy ngày không ngã, như vậy không quá phù hợp thân phận, đã muốn đánh mặt, đương nhiên phải đánh bọn họ đầu óc choáng váng mới được.

- Tỷ thí sức chiến đấu? Ngươi xác định?

Nam Cung Nguyên Phong còn chưa kịp nói chuyện, một bên con mắt của Mạt Nhi nhất thời híp lại.

Hắn hiểu không gian không bằng đối phương, nhưng thân là siêu cấp thiên tài của Đại Nho đường, đủ loại võ kỹ học không biết bao nhiêu, tu vi cũng cao hơn đối phương, chiến đấu muốn thắng được... Tuyệt đối dễ như trở bàn tay!

Vừa vặn có thể dạy bảo tiểu tử không biết trời cao đất rộng này thoáng cái, dạy hắn làm người như thế nào!

- Xác định, động thủ đi!

Trương Huyền mỉm cười.

- Rất tốt, đã như vậy, ta cũng không bắt nạt ngươi, áp chế tu vi đến Thánh Vực cửu trọng đỉnh phong...

Mạt Nhi cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng co rút lại, thời gian nháy mắt giống như hắn, biến thành Thánh Vực cửu trọng đỉnh phong.

Làm xong những thứ này, nắm đấm xiết chặt, bàn chân đạp mạnh, liền muốn xông lại.

- Mạt Nhi, thời điểm động thủ hơi nắm chắc chừng mực, không cần thiết tổn thương tình cảm...

Bên tai truyền đến thanh âm của Nam Cung Nguyên Phong.

- Lão sư yên tâm, ta biết!

Mạt Nhi nhướng mày, thân ảnh thời gian nháy mắt liền hóa thành một đạo sóng khí, biến mất tại chỗ.

- Người đâu?

- Làm sao không nhìn thấy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK