Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tút, tút...

Tiếng di động vang lên vẫn khiến trái tim Sư Niệm đập loạn nhịp.

“Alo, cô à, sao hôm nay cô lại gọi điện cho con thế này?”

Sau một tiếng alo của Sở Lạc Nhất, Sư Niệm dứt khoát ngã ngồi xuống đất. Lần này cô thật sự không thể đứng lên nổi nữa.

“Cô? Cô ơi?” Sở Lạc Nhất không nghe được câu trả lời liền gọi hai tiếng, tiếp đó lại nghe được tiếng thở dốc kịch liệt khiến Sở Lạc Nhất phải khựng lại một chút.

“Bánh Bao Đậu, là chị...”

“Chị Niệm Niệm?” Người ở đầu bên kia kêu lên: “Chị Niệm Niệm! Chị đang ở đâu?” Sở Lạc Nhất kích động hỏi: “Có phải bác của em tới tìm chị rồi đúng không? Chị đang ở cùng với bác em à?”

Sư Niệm ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang trưng cái mặt lạnh tanh kia rồi ngượng ngùng trả lời một câu: “Ừ, đúng vậy.”

Sở Lạc Nhất dừng một chút: “Bác của em bắt nạt chị à?”

“Không có, không có?” Sư Niệm vội đáp. Vừa rồi là do cô hiểu nhầm đối phương mà.

“Chị ở cùng với bác của em thì tốt rồi! Trước đó bọn em cũng định đi nhưng lại bị ba em ngăn lại. Để em đi báo cho Tiểu Bất Điểm đã, em ấy sắp phát điên rồi.” Sở Lạc Nhất thở phào một hơi. Thì ra người mà ba nói chính là bác của cô, như vậy thì cô cũng có thể yên tâm được rồi.

Sư Niệm dập máy, sau đó ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đi tới bên cạnh mình: “Cháu xin lỗi.”

Cố Thanh Trần đỡ cô đứng dậy, nói: “Cô biết cháu bị hoảng sợ mà, không sao. Cháu cứ gọi cô là cô như Bánh Bao Đậu là được rồi.”

Sư Niệm tốn rất nhiều sức lực mới có thể đứng lên. Cô nhìn sắc mặt sầm sì của Lạc Hiên lại thấy hơi sợ.

Cố Thanh Trần đỡ Sư Niệm đứng dậy rồi quay đầu nhìn ai kia: “Bảo anh tới đây để ngẩn người ra đấy à? Không đi cứu người đi, định mang xác người ta về báo cáo hả?”

Sư Niệm: “...”

Cô của Bánh Bao Đậu quả nhiên danh bất hư truyền.

Thế nhưng cô hoàn toàn không thích chữ “xác” này.

“Mục tiêu của máy bay không người lái đã được xác định rồi, muốn tránh có gì mà khó, quẳng con chip kia đi chẳng phải là xong rồi sao?” Lạc Hiên vẫn không chịu nhúc nhích. Anh ta bị vợ đối xử như vậy suốt mười mấy năm qua cũng thành quen rồi.

“Không thể ném con chip đi được!” Sư Niệm vội nói, nếu như có thể ném thì ngay từ đầu Tần Thiếu Bạch đã ném nó đi rồi, cũng sẽ không đến mức như bây giờ.

“Tôi nói...” Lạc Hiên còn chưa nói hết câu thì máy bay không người lái đã bay qua bên này. Anh ta chửi thầm một tiếng rồi nhanh chóng kéo Cố Thanh Trần với Sư Niệm: “Mang con bé đi trước!” Lạc Hiên nói xong, người đã chạy về hướng máy bay không người.

“Sở Húc Ninh...” Sư Niệm lớn tiếng gọi một câu, anh chạy lâu như vậy hẳn đã kiệt sức rồi!

“Niệm Niệm! Đi theo cô đi!” Sở Húc Ninh lớn tiếng hét lên. Anh lăn trên mặt đất một vòng mới tránh thoát được làn đạn của máy bay không người.

Bởi vì Sở Húc Ninh có quan hệ với Sở gia ở thành Bắc cho nên mới quen biết Cố Thanh Trần, thế nên anh mới yên tâm giao cô cho người này.

“Niệm Niệm đi cùng với cô trước đi! Sở Húc Ninh không sao đâu! Bọn họ vẫn còn đang chờ ở bến tàu đấy.Đợi đến khi bến tàu cũng bị phong tỏa thì sẽ không còn cách nào rời khỏi đây được nữa đâu!” Cố Thanh Trần trầm giọng nói.

“Nhưng mà...” Sư Niệm vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Húc Ninh đang phải đối phó với cái máy bay kia.

“Không có chuyện gì đâu, cháu tin cô đi, xem như cháu tin bác của Bánh Bao Đậu được không?” Cố Thanh Trần nói rồi lôi cô chạy về hướng bến tàu.

Sư Niệm bị Cố Thanh Trần kéo đi những vẫn ngoái đầu nhìn người đàn ông đang cố tránh trái tránh phải, chân của anh lảo đảo như sắp ngã xuống tới nơi.

Sở Húc Ninh, nhất định anh không thể xảy ra việc gì.

Chiếc thuyền đậu ở bến tàu đã quay đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát rời đi.

Sư Niệm vẫn nhìn chằm chằm bên kia. Cô còn có thể nhìn thấy máy bay không người lái đang lởn vởn trên bầu trời. Hiện giờ bọn họ không có cách nào có thế xử lý cái thứ chết tiệt này.

Cô phải làm thế nào mới có thể giúp anh thoát hiểm đây?

Danh Sách Chương: