Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hả? Chuột rút? Đừng cử động, cô đừng cử động, đừng ngã nhé.”

Nghe xong, Lương Tiểu Kỳ hét lớn, quay người ném đồ đang cầm trong tay đưa cho anh Bì đứng cạnh, xắn tay áo chay vào sân nhà Tô Tô. Cô cúi xuống, túm cái chân bị chuột rút của Tô Tô.

Mai Thắng Nam đang dìu Tô Tô ở bên cạnh toát mồ hôi đầy đầu, cố thẳng lưng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm Tô Tô bị ngã.

Ba người không hề hay biết, mái nhà của căn biệt thự đằng sau lưng chợt có vô số ánh sáng vàng xuyên qua, tất cả đều diễn ra trong im lặng.

“Xong rồi, đỡ hơn chưa?”

Lương Tiểu Kỳ quỳ dưới đất, xoa bóp chân cho Tô Tô, cô cảm thấy bắp chân bị chuột rút cứng ngắc của Tô Tô mềm hơn một chút mới ngẩng đầu hỏi. Tô Tô gật đầu, gương mặt mệt mỏi. Lương Tiểu Kỳ chạy như bay vào trong phòng lấy cho Tô Tô một chiếc ghế băng, cô cùng Mai Thắng Nam hợp sức dìu Tô Tô ngồi lên ghế.

“Đỡ chưa? Đỡ chưa???” Lương Tiểu Kỳ hỏi Tô Tô. Tô Tô gật đầu, “Không sao, cảm ơn.”

“Khi mang thai sẽ có hiện tượng chuột rút. Nếu gặp trường hợp như thế thì phải giữ bình tĩnh, không được hoảng sợ, đừng làm bị thương tới đứa bé.”

“Được, tôi sẽ làm thế.”

Tô Tô gật đầu, nhìn Lương Tiểu Kỳ cười. Lúc này, trong sân có không ít người già đang ôm lũ trẻ ra nhận mẹ. Có bé tìm được mẹ, có bé không tìm thấy mẹ mình. Những đứa trẻ tìm được mẹ, ôm mẹ cười. Còn những đứa trẻ không tìm được mẹ, nhìn bạn mình có mẹ mà mình không có thì khóc lóc đòi tìm mẹ.

Một đoạn phim vừa bi vừa hài về tình cảm thường tình giữa người và người được diễn ra ở thôn Bát Phương.

Sau khi chân Tô Tô hết bị chuột rút, cô nhìn người cười người khóc trong sân, xúc động hỏi, “Rốt cuộc có bao nhiêu cô gái đến thôn Bát Phương?”

“Lúc sáng, phần lớn đàn ông đã rời đi. Bây giờ, ở đây, cũng có khoảng hơn một trăm cô gái, tính sơ sơ thì số phụ nữ ở trong thôn vừa đúng bằng số đàn ông.”

Người trả lời Tô Tô là Mai Thắng Nam, đối với số người trong thôn Bát Phương cô đã điều tra rõ ràng. Những cô gái này đã gặp chuyện gì ở bên Lý Oánh, không cần thiết phải hỏi. Mai Thắng Nam là người từng trải, cô không cần hỏi cũng biết.

Tô Tô ngồi trên ghế băng gật đầu, nói với Mai Thắng Nam, “Nếu số lượng đàn ông đi nhiều thế, cô và Lý Tiểu Vũ quản lý những người phụ nữ này đi. Tôi sắp sinh rồi, không mong gì hơn, chỉ mong họ đừng tạo thêm phiền phức cho tôi là được.”

Mai Thắng Nam méo miệng, cô không đồng ý cũng không phản đối. Cô hiểu ý của Tô Tô, chỉ cần vào giờ phút quan trọng không làm gánh nặng, không làm chuyện lẳng lơ ong bướm gì thì Tô Tô sẽ cho những người này một chốn nghỉ chân.

Nhưng bảo cô đi quản lý những người phụ nữ này ư?!! Mai Thắng Nam cảm thấy số đàn ông ở thôn Bát Phương này quá ít rồi, không đủ để gây chuyện, cũng không có gì vui vẻ. Để cô dẫn đầu đám phụ nữ này, chẳng có đất dụng võ chút nào.

Lúc đang nói chuyện thì Lý Tiểu Vũ đi ngang qua, sau khi nghe thấy lời Tô Tô thì bảo, “Tô Tô, thực ra tôi nghĩ thế này. Nếu bên ngoài đã trở nên như thế, chỗ nào cũng là giòi, tôi cảm thấy phụ nữ cũng nên cầm vũ khí lên học cách giết giòi. Như thế sau này họ sẽ không sợ bị đàn ông ức hiếp nữa.”

Có vẻ như sự sa ngã của Lý An Tâm là một đả kích lớn với Lý Tiểu Vũ, cô đã bắt đầu suy nghĩ rằng phụ nữ thời mạt thế nên tìm được vị trí của bản thân. Giai đoạn đầu mạt thế, chỉ cần phụ nữ có dũng cảm cầm vũ khí giết zombie là có thể tự mình sống sót.

Nhưng theo sự phát triển của mạt thế, nhân tính cũng biến mất trong quá trình đó, dù phụ nữ có dũng cảm hay không, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của hiện trạng xã hội này. Có người chủ động nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng như Lý Tiểu Vũ, cũng có người bị ép nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng như Mai Thắng Nam và những người phụ nữ đang đứng ở khu đất kia.

Dù họ có tự nguyện không, họ có một điểm chung là cùng ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

Những người phụ nữ thời mạt thế sẽ đóng vai trò gì? Chỉ là trang sức của đàn ông? Vai trò của phụ nữ chỉ là để xoa dịu đàn ông?

Lý Tiểu Vũ nghĩ không phải, đàn ông có thể giết zombie, tại sao phụ nữ không thể? Dựa vào cái gì mà đàn ông đẩy địa vị của phụ nữ xuống mức này? Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều nghĩ, đàn ông ở bên ngoài liều mạng, sau khi quay về thì phụ nữ phải là thứ làm ấm giường cho họ???

Cô phải thay đổi hiện trạng xã hội như bây giờ, phải thay đổi, bắt đầu từ thôn Bát Phương!

“Bốp bốp bốp!!!!”

Một tràng vỗ tay vang lên. Tô Tô ngẩng đầu, nhìn thấy Mai Thắng Nam đang vỗ tay, mà còn là vỗ tay hưởng ứng cho Lý Tiểu Vũ.

Mai Thắng Nam lười biếng, sau khi vỗ tay tán thành lời nói của Lý Tiểu Vũ, “Được, tôi ủng hộ cô, tinh thần đáng được tuyên dương. Con kiến mà nhấc cành cây, tinh thần đáng quý. Tốt lắm, tốt lắm. Lý Tiểu Vũ cố lên!”

“Cô Mai, cô đừng trêu chọc cô ấy.”

Tô Tô nhìn sang, trách móc Mai Thắng Nam một tiếng. Mai Thắng Nam rút lại cái nhìn châm chọc, vô vị nhún vai, ngoảnh mông đi ra ngoài.

Đối với người bơi trong biển lửa như Mai Thắng Nam, cô không cao thượng như Lý Tiểu Vũ, cũng không nghĩ xa như Lý Tiểu Vũ. Đối với Mai Thắng Nam, sinh tồn mới là chuyện quan trọng nhất!

Nhưng Lý Tiểu Vũ hạ quyết tâm, trong lòng bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết, nào có thể vì một hai câu của Mai Thắng Nam mà bị dập tắt? Tô Tô nhìn Lý Tiểu Vũ cương quyết, hắng giọng hỏi:

“Này, Tiểu Vũ, cô định bao giờ thì bắt đầu đào tạo họ?”

“Bây giờ tôi sẽ về viết một bản kế hoạch.” Lý Tiểu Vũ hừng hực khí thế, cúi đầu nhìn Tô Tô nói, “Tô Tô, tôi không phải vì bản thân mình, tôi cũng không phải đang làm thánh mẫu. Tôi chỉ muốn chứng minh một chuyện, phụ nữ cũng có thể giết địch để giành lại sự sống.”

“Ha… ha ha, công trình vĩ đại đó, nhưng tôi ủng hộ cô.”

Tô Tô cười, cô không làm Lý Tiểu Vũ cụt hứng giống Mai Thắng Nam. Cô không coi trọng chuyện này, nhưng cũng không đành lòng dội nước lạnh vào sự quyết tâm của Lý Tiểu Vũ. Vì Tô Tô hiểu, chuyện Lý Tiểu Vũ muốn làm thì sẽ không ngại khó khăn gian khổ. Đây mới đúng là tác phong của thánh mẫu, Lý Tiểu Vũ tưởng chỉ cần dựa vào bản thân mình có thể thay đổi địa vị của phụ nữ trong quan niệm của loài người.

Mà Tô Tô vốn là người theo chủ nghĩa phụ nữ phải độc lập, cô cũng không thích thế giới mạt thế, không thích công dụng như hiện tại của phụ nữ. Tựa như ngoài việc an ủi đàn ông, làm ấm giường cho đàn ông, phụ nữ không có công dụng nào khác nữa. Nhưng bảo Tô Tô làm gì đó để cải thiện địa vị của phụ nữ, cô cũng chỉ có thể vỗ tay cổ vũ Lý Tiểu Vũ như Mai Thắng Nam.

Ủng hộ Lý Tiểu Vũ về tinh thần và vật chất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK