Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suy nghĩ này khiến cho Sở Ninh Dực cảm thấy không vui cho nên tự nhiên sắc mặt cũng u ám đi mấy phần.

Thủy An Lạc thấy mặt anh biến sắc, tự động chuyển ánh mắt qua một bên, tên này chắc chắn lại giận nữa rồi.

"Ái ái ái... đau!!!" Chân của Thủy An Lạc bỗng truyền đến cảm giác đau đớn. Cô quay lại nhìn thì thấy Sở Ninh Dực đang bóp bóp chỗ bầm tím trên chân mình.

Trả thù! Rõ ràng là đang trả thù cô đây mà!

Sở Ninh Dực không ngẩng lên mà chỉ chăm chú xoa tan máu bầm trên chân cô. Anh biết làm vậy chắc chắn cô sẽ bị đau nhưng chỉ có vậy thì sau này mới không đau nữa, kiểu vết thương thế này chính là kiểu viết thương trước đây anh quen thuộc nhất.

Sở Ninh Dực xử lý vết tụ máu trên chân Thủy An Lạc xong vẫn không cho cô đứng dậy, anh bế cô đặt lên giường bệnh rồi quay lại gọi chú Sở.

Chú Sở bước nhanh vào, Sở Ninh Dực mở miệng định nói gì đó, nhưng lời đến đầu môi lại sửa lại: "Không có gì!"

Thủy An Lạc với chú Sở đưa mắt nhìn nhau, bị điên rồi hả?

Sau khi chú Sở đi rồi Sở Ninh Dực mới lên tiếng: "Anh ra ngoài một chút, em ngoan ngoãn đợi ở đây đi!"

"Ừm~" Thủy An Lạc hờ hững đáp, dù sao đợi anh đi rồi cô chuồn sau cũng được.

Sở Ninh Dực thấy cô đáp như vậy liền cúi xuống chống hai tay bên cạnh Thủy An Lạc nói: "Nếu em dám chạy, anh đảm bảo ngày mai đám người kia chắc chắn sẽ cắt đứt toàn bộ đường làm ăn với Viễn Tường!"

"Anh!" Thủy An Lạc liền bực tức trừng mắt nhìn người đàn ông đang uy hiếp mình.

"Em có thể thử." Sở Ninh Dực nở một nụ cười khiêu khích sau đó mới xoay người rời đi.

Thủy An Lạc nhìn bóng lưng của ai đó đi khỏi, cầm luôn cái gối trên giường ném qua. Đến ngày hôm nay, cô mới biết Sở Ninh Dực là người vô lại như vậy, cứ hở một tí là lại lấy Viễn Tường ra uy hiếp cô. Cô với tay tìm di động của mình nhưng lại phát hiện không mang túi xách theo người. Lần này có muốn gọi điện cầu cứu cũng chẳng kịp nữa rồi, cô đành phải ở đây chờ Sở Ninh Dực về vậy.

Mà ngay lúc Thủy An Lạc còn đang tức giận bừng bừng thì người có tâm trạng phơi phới nhất lại chính là Kiều Nhã Nguyễn, bởi vì lúc này có rất nhiều phóng viên đang vây quanh trường. Kiều Nhã Nguyễn âm thầm nghĩ xấu, ai bảo Viện trưởng nghe lời anh ta cơ, giờ thì trắng mắt ra hối hận chưa, rước họa vào thân rồi chứ gì?

Kiều Nhã Nguyễn ngồi cạnh cửa sổ thư viện chuyên tâm đọc sách cho đến khi Viện trưởng Lý gọi điện tới bảo cô qua đó.

Kiều Nhã Nguyễn mượn sách xong rời khỏi thư viện, vừa đi vừa nghĩ, không biết tú bà Viện trưởng nhà cô lại muốn làm gì nữa đây?

Cô cứ nghĩ như vậy suốt dọc đường cho tới khi đến phòng hội nghị, không biết có chuyện gì mà phải long trọng như thế nhỉ.

Kiều Nhã Nguyễn tò mò bước vào, nhưng bước chân vào rồi cô mới phát hiện hóa ra cái phòng hội nghị nhỏ này đã bị đám phóng viên kia chiếm đóng, còn cái người đang ngồi phía trên kia chẳng phải là cái tên Phong Ảnh đế khoe mẽ kia thì còn là ai được nữa?

Vậy ra đây là họp báo cho phóng viên à?

Đến tận trường họ mở họp báo luôn á?

Phong Ảnh đế quả nhiên đi đến đâu cũng thích khoe mẽ quá thể.

"Còn về phần lý do tại sao tôi lại chọn nghỉ một năm để tới đây dạy học thì có hai nguyên nhân chính, một là tôi vốn xuất thân từ trường học này cho nên bây giờ chọn trở về đây chẳng qua cũng chỉ muốn báo đáp lại nhà trường."

"Nhưng dù sao thì Y học cũng là một ngành nghiêm cẩn, anh Phong đã rời trường lâu như vậy rồi, giờ trở về thế này..."

"Vấn đề này thì phía nhà trường chúng tôi hoàn toàn có thể đảm bảo, thành tích thi sát hạch bác sĩ hằng năm của Phong Phong đều đạt chuẩn, bằng bác sĩ của cậu ấy cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả, mà một người có bằng bác sĩ thì hoàn toàn có tư cách giảng dạy tại trường!"

Kiều Nhã Nguyễn cười nhạo một tiếng, cô đứng tựa vào cửa nhìn Viện trưởng của mình tiếp tục diễn trò.

Danh Sách Chương: