Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yến Đại Bảo cảm thấy mình lo lắng không phải là thừa. Bây giờ Tiểu Ngũ suốt ngày quấn quanh anh trai cô, muốn vứt cô sang một bên nên cô thấy không vui.

Gương mặt Yến Đại Bảo tỏ ra đầy ấm ức, bĩu môi, đáng thương ngồi nhìn.

Công Tước đại nhân cúi đầu nhìn cô: “Sao thế Đại Bảo?” Anh giơ tay ra khẽ vuốt gương mặt nhỏ nhắn của cô rồi cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, “Hình như là Đại Bảo không vui rồi, phải làm sao đây?”

Yến Đại Bảo nhìn Công Tước đại nhân rồi lại nhìn Tiểu Ngũ, tủi thân nói: “Có phải anh không thương Đại Bảo nữa đúng không? Em đau lòng quá!”

Công Tước đại nhân cười: “Sao có thể chứ? Đại Bảo là người độc nhất vô nhị trên thế giới này, cũng là cô em gái duy nhất của anh. Anh không thương Đại Bảo thì đi đâu tìm được cô em gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như Đại Bảo chứ?”

Cung Ngũ vội vàng gật đầu: “Đúng thế! Đúng thế! Em cũng mong anh Tiểu Bảo là anh trai em, như thế em có thể giống Yến Đại Bảo, muốn làm gì làm, thích bướng bỉnh thế nào cũng được. Cho dù là làm chuyện xấu, em cũng không lo mẹ sẽ mắng em vì chắc chắn anh Tiểu Bảo sẽ giúp em.”

Công Tước đại nhân cụp mắt nhìn cô, nói: “Làm chuyện xấu, tôi và cô Nhạc sẽ cùng mắng Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ: “...”

Yến Đại Bảo là người ba phải không có chính kiến, sau khi nghe Công Tước đại nhân nói vậy tâm trạng lập tức tốt lên, “Em cũng yêu anh nhất!” Cô còn cười khì khì nhìn Cung Ngũ nói: “Tớ cũng yêu Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ: “Đương nhiên, tớ đây ai gặp cũng yêu thích mà…”

“Tiểu Ngũ tự sướng quá đi!”

Cung Ngũ nói: “Cậu cũng thế còn gì. Tớ còn nhớ lần đầu tiên khi tớ gặp cậu, cậu đã nói với tớ là tớ không xinh bằng cậu!” Sau đó cô ưỡn thẳng lưng: “Tớ thấy tớ xinh đẹp hơn cậu mà!”

Yến Đại Bảo nghe xong liền cảm thấy không phục, lập tức hỏi Công Tước đại nhân: “Anh, anh nói đi, em và Tiểu Ngũ ai xinh hơn?”

Yến Đại Bảo vừa dứt lời, Cung Ngũ lập tức quay đầu lại nhìn Công Tước đại nhân chằm chằm.

Công Tước đại nhân nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải. Hai cô gái thi nhau trừng to mắt, nhìn anh chằm chằm, đồng thanh hỏi: “Ai xinh hơn?”

Công Tước đại nhân đỡ trán.

Yến Đại Bảo hét to: “Anh, anh nói đi có phải em xinh nhất không?”

Cung Ngũ hơi sốt ruột, vội vàng tiến sát bên cạnh Công Tước đại nhân tỏ ra thân mật: “Anh Tiểu Bảo, anh không thể vì Yến Đại Bảo là em gái anh mà thiên vị nhé. Anh nói đi rốt cuộc ai xinh hơn?”

Công Tước đại nhân nắm chặt lấy tay Yến Đại Bảo: “Trong tất cả những người tôi quen, Đại Bảo là cô em gái xinh đẹp nhất, không ai có thể so sánh được.”

Yến Đại Bảo liền đắc ý, vênh mặt nhìn Cung Ngũ.

Cung Ngũ phồng má, thở phì phì tức giận.

Công Tước đại nhân mỉm cười, sau đó anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt để trên đùi của Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp.”

Nghe xong, Cung Ngũ liền trở nên ngoan ngoãn, rụt cổ trốn ở phía sau, trong lòng vui như hoa nở nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.

Cuối cùng, hai cô gái cũng xem như đã yên tĩnh, rất nhanh đã khôi phục tình bạn trong sự lo lắng sâu sắc của Công Tước đại nhân.

Yến Đại Bảo đảo mắt nhìn Công Tước đại nhân, cô nghiêng đầu hỏi: “Anh, anh chuẩn bị về Gaddles à?

Công Tước đại nhân ngây người hỏi lại: “Sao vậy?”

Vẻ mặt Yến Đại Bảo khá băn khoăn, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Em chỉ hỏi thôi. Nếu như anh chuẩn bị về Gaddles, em có thể tiễn anh!”

Công Tước đại nhân im lặng một hồi rồi nắm tay Yến Đại Bảo: “Đại Bảo không muốn anh ở lại sao?”

Yến Đại Bảo buồn bã nói: “Đương nhiên là em muốn, nhưng từ sau khi anh quay về, Tiểu Ngũ không còn muốn chơi cùng với em nữa.”

Cung Ngũ há hốc mồm, cô biểu hiện rõ ràng thế sao? Cô tự cho rằng mình đã rất kín đáo rồi mà không ngờ vẫn bị Yến Đại Bảo phát hiện.

Công Tước đại nhân nghe xong lý do của Yến Đại Bảo lập tức bật cười, “Sao có thể chứ? Lúc Tiểu Ngũ ở trước mặt anh vẫn luôn thích chơi cùng Đại Bảo mà. Nhìn thấy Đại Bảo và bạn học khác có quan hệ tốt, em ấy còn có chút không vui đấy.”

Yến Đại Bảo tròn mắt nhìn Cung Ngũ, hỏi: “Thật sao?”

Thực ra điều này Cung Ngũ chưa từng nói với Công Tước đại nhân. Cô cũng không biết sao anh lại biết.

“Ừ, đúng rồi, là thật đó. Sau này cậu đừng chơi với Hạ Chân nữa, tớ tức chết đi được!”

Yến Đại Bảo lập tức cười tươi như hoa: “Tiểu Ngũ, sao cậu không nói sớm chứ? Sau này tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không để ý đến người khác nữa.”

Bản thân Cung Ngũ cũng không phát hiện, thật ra khi cô ở cùng Yến Đại Bảo, cô cực kỳ thoải mái. Cô không cần suy nghĩ cẩn thận rằng mình phải nói gì, không cần lo lắng Yến Đại Bảo tính kế cô, cũng không cần lo lắng cô ấy sẽ lẳng lặng đâm một nhát dao sau lưng cô. Cung Ngũ còn thân thiết với Yến Đại Bảo hơn cả với mẹ ruột của mình.

Có rất nhiều chuyện, Cung Ngũ giấu không cho Nhạc Mỹ Giảo biết nhưng sẽ không giấu Yến Đại Bảo. Mặc dù Yến Đại Bảo là cái loa phóng thanh nhưng chỉ cần cô ấy hứa giữ bí mật thì chắc chắn cô ấy sẽ không nói ra ngoài.

Ví dụ như chuyện của mẹ cô và Bộ Sinh, cô đã nhắc nhở Yến Đại Bảo không được nói ra, cô không muốn nghe thấy bất kỳ lời bàn tán về Bộ Sinh về mẹ mình xung quanh cô. Cô tin Yến Đại Bảo nhất định sẽ không nói với bất kỳ ai.

Cung Ngũ nhìn Yến Đại Bảo cười khì khì nói: “Vậy thì sau này tớ sẽ nói với cậu nhé. Cậu nhất định phải nhìn về phía tớ mới được, bằng không tớ sẽ tức giận đấy.”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Ừ, được rồi.”

Cung Ngũ cảm thấy Yến Đại Bảo rất dễ dụ dỗ, chỉ cần nói vài lời bùi tai, cô ấy sẽ ngoan ngoãn không tức giận nữa.

Nói chuyện với Yến Đại Bảo xong, Cung Ngũ mới phát hiện tay cô vẫn còn nắm chặt tay Công Tước đại nhân. Cô ngạc nhiên đến ngây người.

Cô vẫn còn nắm tay Công Tước đại nhân vậy mà cô lại không chú ý đến!

Chính xác mà nói, Cung Ngũ chỉ lo nói chuyện với Yến Đại Bảo mà quên mất bàn tay vẫn đang bị Công Tước đại nhân nắm chặt.

Sao lại vậy? Chuyện này là sao?

Chẳng phải chỉ cần bị Công Tước đại nhân kéo tay cô sẽ rất kích động sao? Vì sao cô lại quên chuyện này chứ?

Cung Ngũ cố ý động đậy ngón tay đang được Công Tước đại nhân nắm lấy, cô còn lén lút liếc nhìn mặt anh. Công Tước đại nhân cảm nhận được nhưng cũng không quay ra nhìn cô. Dù vậy, Cung Ngũ vẫn cảm nhận được ý cười ngày càng rõ nét trong mắt anh, ngón tay anh cũng nắm chặt tay cô hơn.

Vừa rồi Cung Ngũ còn cho rằng mình không có phản ứng gì, nhưng lúc này trái tim cô đập liên hồi, có một cảm giác vui vẻ không nói được thành lời, phát ra từ tận đáy tâm hồn khiến cả người cô trở nên ấm áp.

Cung Ngũ khẽ lắc lư chân, bàn tay bị nắm chặt cũng không động đậy nữa cho đến khi xe dừng lại.

Danh Sách Chương: