Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mắt của vợ Đoàn trưởng đoàn Hai sáng rực lên, “Chuyện này, chuyện này sao mà được?”

“Có gì ngại đâu ạ, ở trong quân doanh này chẳng có mấy quân nhân nữ, chị dâu luôn đối xử rất tốt với em, cứ coi như quà em tặng chị.” Dương Giai nói, đặt sợi dây chuyền vàng vào tay cô ta, nhìn vợ của Đoàn trưởng đoàn Hai cảm ơn rồi vui sướng rời đi.

Sau khi vợ của Đoàn trưởng đoàn Hai đi rồi, khóe miệng của Dương Giai nhếch lên, Sư Niệm muốn đứng vững ở quân doanh này, dường như đánh giá bản thân quá cao rồi, còn phải xem xem Dương Giai này có muốn hay không.

Sau trận ồn ào buổi sáng, Sư Niệm cũng không ra ngoài nữa. Sở Húc Ninh phải đi công chuyện. Sư Niệm kể chuyện này với Sở Lạc Nhất và Kiều Vi Nhã.

Kiều Vi Nhã đang học trên lớp. Cô đang dựng sách lên, vừa vặn che khuất bản thân khỏi tầm nhìn của giáo viên.

[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Cho nên, trái tim thiếu nữ của chị lại phơi phới rồi hả?]

[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Em nói rồi mà, chị ở bên cạnh anh ấy, cả đời này cũng đừng nghĩ tới việc bò ra, nhưng không ngờ rằng anh Húc Ninh sẽ làm vậy, cũng có thể coi như trời tan mây, trăng lại sáng rồi.]

[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Xí, cái gì mà gọi là trời tan mây, trăng lại sáng? Còn Dương Giai kia kìa? Giải quyết chưa? Còn vợ của Đoàn trưởng đoàn Hai kia kìa? Xin lỗi chưa?]

[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc: Gấp gáp làm gì, cứ phải từ từ thôi chứ?]

[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Cái tên của chị được đặt theo con người chị luôn đấy hả.]

[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Ha ha ha ha ha ha ~]

[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc: Xí, có mà cưng đang ghen tị với chị cuối cùng cũng bước vào mùa xuân rồi thì có.]

[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Đó là hầm mộ.]

[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc:...]

Sư Niệm nằm trên sofa nhìn tin nhắn trên màn hình. Hình như hôm nay Tiểu Bất Điểm hơi cáu kỉnh thì phải. Sao cô cứ thấy con bé đang hờn mình thế nhỉ?

[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Tiểu Bất Điểm, hôm nay em làm sao thế? Ăn nhầm thuốc nổ à?]

[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Bà đây đang muốn chúc tất cả các đôi các cặp trên thế giới đều là anh em đấy, hừ...]

[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Sao gắt thế, có chuyện gì à?]

[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc: Hay nói cách khác, Bánh Bao Rau lại chọc vào em rồi?]

[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Xí, cậu ta có tư cách gì mà chọc vào em, còn đang ôm người trong lòng phấn đấu trên con đường tuyển thẳng vào nghiên cứu sinh kia kìa.]

Con đường tuyển thẳng vào nghiên cứu sinh là truyền thuyết mà trường đại học nào cũng có. Tương truyền rằng, buổi tối nọ, có một đàn chị trên đường quay về ký túc xá sau khi tự học phải ngang qua một khu rừng nhỏ, bị người ta OOXX. Trường học vì để giữ kín miệng của học sinh, hứa sẽ cho mỗi một nữ sinh trong phòng ký túc của đàn chị đều có tên trong danh sách tuyển thẳng vào nghiên cứu sinh. Từ đấy con đường đó được gọi là con đường tuyển thẳng vào nghiên cứu sinh.

Vốn dĩ khi Kiều Vi Nhã vừa biết chuyện này, cô còn kể cho bạn thân nghe. Sau đó mới biết trường cô cũng có một phiên bản y như thế. Cuối cùng phát hiện ra, xí, đây là phiên bản mà trường nào cũng có.

Trường đại học, trước nay chưa từng thiếu chuyện để kể.

Mỗi một trường đại học đều có những câu chuyện không giống với các trường đại học khác, cho nên, từ đó trở đi, Kiều Vi Nhã không còn tin vào truyền thuyết của trường nữa.

Kiều Vi Nhã bò lên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo thành dáng vẻ như có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào.

Sáng nay Sở Lạc Duy nói rằng có việc, phải đi trước, không đợi cô.Kết quả hay rồi, khi cô đến trường, ngang qua khu rừng nhỏ, vừa vặn nhìn thấy cậu và cô gái khác ôm ôm ấp ấp. Đây là “có việc” của cậu đó hả, làm cô tức muốn chết.

Người mà Sở Lạc Duy có thể ôm được chắc chắn là người trong lòng của cậu ta, trông cũng chẳng ra làm sao!

Danh Sách Chương: