• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: nhinguyen

Nhược Ngu nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, tự nhiên nghịch ở bên trong thuyền nhỏ đi theo Long Hương trở về phòng. Những chiếc thuyền nhỏ này là do hôm qua đi bến tàu có một ông lão chèo thuyền đưa cho bọn họ. Đầy một thùng to, ông lão chèo thuyền vốn làm để cho cháu mình chơi, kết quả là Lý nhị cô nương thấy mô hình đặt trên giá hai mắt sáng rực, lộ ra vẻ là đem cái rương toàn thuyền này cho Nhị cô nương.

Bọn họ và ông lão chèo thuyền này vốn nhìn Lý Nhược Ngu lớn lên, tuy là tiểu thư, nhưng nàng lại bình dị gần gũi, chưa bao giờ tự cao tự đại, vừa mới học đi đã đòi ra bến tàu theo Lý lão gia chơi đùa, lúc đó nàng cũng giống như bây giờ cầm những mô hình nhỏ này không buông tay…..

Khi rời bến tàu thì Lý Nhược Ngu giống như những đứa trẻ bình thường nhe răng cười với bọn họ, vài ông lão chèo thuyền lúc ấy tung hoành ngang dọc, bọn họ mộ lòng kính yêu Nhị tiểu thư, nhưng nhìn bộ dáng này của nàng, sao lại khiến cho người ta đau lòng như thế chứ?

Nhược Ngu cũng không biết người ta đang đau lòng vì nàng, trở về phòng, liền nằm trên mặt đất chơi mô hình.

Tô Tú sợ tiểu phu nhân bị lạnh, cố ý sai vào trong tư khố của quận chúa lấy đến đây tấm thảm nhung mà Tây Vực vừa tiến cống, rất dày, rất ấm, trải dưới nền gạch trước giường, để cho tiểu phu nhân có thể nằm đó chơi đùa, Long Hương lại rửa sạch mấy trái mận, sợ tiểu thư lại nuốt luôn hột, nên dùng một cây dao nhỏ khoét một lỗ lấy hột ra, sau đó trộn đường phèn đưa đến cho nàng ăn.

Nhược Ngu nằm ở trên tấm thảm mềm mại, lấy tay cầm lấy một trái mận ăn, sau đó đem mô hình thuyền nhỏ kia tháo ra lung tung. Bởi vì luôn táy máy mấy món đồ chơi, quả thật Nhược Ngu có chút khôi phục lại, vừa mới bắt đầu uống nước cũng không cầm được bát, đến bây giờ tháo thuyền nhỏ ra còn có thể lắp tự mình lắp ráp trở lại như cũ, chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ hơi run tay, đem cái cột buồm cắm sai chỗ, gãy làm hai khúc.

Nhược Ngu nhìn thuyền nhỏ ráp không được tốt, trong lòng vô cùng phiền chán, lại dùng sức ném ném con thuyền ra ngoài cửa.

Đúng lúc Trữ Kình Phong vừa đi đến cửa, bị hắn vừa vặn chụp lấy.

"Làm sao mà không đúng ý liền đập đồ như vậy? Quy cũ đã học được để ở chỗ nào rồi?" Nam nhân giọng nói trầm thấp, ánh mắt cũng lóe lên ánh sáng khiếp người.

Nhược Ngu tuy là khờ khạo, nhưng cũng biết nhìn sắc mặt của người khác, lúc trước hắn đánh tay mình vẻ mặt cũng âm trầm như thế này. Nàng lập tức cúi đầu, giấu tay ra sau lưng.

Trử Kình Phong nhìn thấy động tác nhỏ này của nàng, nhưng mà biểu tình trên mặt lại không có chút buông lỏng, hắn nhìn tấm thảm nhung quý giá nay đã dính nước mận đường, bị giày giẫm lên, dính bẩn, vạt áo phía trước y phục cũng dính lấy tấm, bộ dáng chật vật không chịu nổi.

Nhược Ngu nghe hiểu được lời của người khác nói, tuy là sự hiểu biết có giới hạn, giống như trẻ con vậy, nếu bởi vì nàng bị bệnh mà luôn nuông chiều nàng, chỉ sợ là càng ngày sẽ càng không có quy tắc gì.

Mà mẹ vợ của hắn cũng là bộ dạng cưng chìu con cái, bộ dáng trước kia của Nhược Ngu chỉ sợ có liên quan đến cha vợ đã qua đời của hắn. Hiện tại cha vợ không có ở đây, chỉ có Lý phu nhân mang theo đứa nhỏ, đúng là đem Nhược Ngu và em vợ của hắn chiều đến hư rồi, cả ngày vung đau múa thương, trèo cây bò tường, thật sự là cố tình làm bậy .

Lần trước mặc dù là trách lầm nàng, nhưng mà tâm tình không vui ra tay đánh người là không đúng. Hôm qua ở bến tàu cũng vậy, ai đưa cái gì cũng ăn, đưa tay liền bắt, ăn đến cả người đều dính bả đậu.

Tuy rằng Trử Kình Phong cảm thấy cách ăn uống như vậy thật đáng yêu, nhưng trong ánh mắt của Bạch Truyền Trung mỗi khi nhìn về hướng nàng đều lộ ra vẻ khinh khi xem thường. Điều này khiến Trử Kình Phong thấy trong lòng dường như không được thoải mái.

Cho dù hắn đối với khả năng khôi phục lại như bình thường của Nhược Ngu không ôm hy vọng nhiều lắm, thậm chí trong lòng dường như vẫn hy vọng nàng có thể ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn cũng tốt rồi, nhưng nếu nàng có thể học được một chút lễ nghi, không đến mức bị người ta khinh thường khi dễ, chẳng phải là tốt hơn sao?

Nghĩ như vậy, Trử Kình Phong liền quyết tâm sẽ dạy dỗ nàng chút cách ứng xử hằng ngày, nhằm quản thúc tính cách ngông nghênh bất cần của Nhược Ngu.

Chờ trở về phương Bắc, sẽ mời cho nàng một phu tử (thầy giáo), học viết làm thơ chỉ là thứ yếu, chủ yếu phải học được quy củ của tiểu thư khuê các. Dọn dẹp hành lý, ngồi lên thuyền lớn bắt đầu đi Bắc Thượng thì trong lòng của Tư Mã đại nhân cũng không có thả lỏng đối với yêu cầu dạy dỗ nương tử của mình.

Nhược Ngu vốn có thể ngồi trên thuyền lớn nhảy nhót rất vui, nàng thích đứng ở đầu thuyền, mặc cho sóng gió đập vào mặt. Nhưng mà rất nhanh nàng phát hiện ra Trử ca ca đối với mình càng ngày càng nghiêm khắc.

Lúc ăn cơm, tuyệt đối không được bóc bằng tay, nếu không sẽ bị lấy lại bát. Trong ngày thường ăn trái cây, bánh ngọt, cũng không được để thức ăn dính đầy người, phải dùng khăn tay cầm lấy sau đó mới bỏ vào miệng.

Về phần ngồi chơi trên sàn nhà cũng không được phép luôn, nếu như bị phát hiện sẽ tịch thu mấy món đồ chơi, cho dù nàng náo loạn khóc lóc thế nào cũng không trả lại cho nàng.

Vừa mới bắt đầu, Nhược Ngu vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà tính tình ngông nghênh đột nhiên bị quản thúc chặt chẽ rốt cuộc không chịu nổi nữa, sau đó liền nháo không ăn cơm, nàng lại phát hiện ra không có người để ý đến mình, ngay cả Long Hương bình thường luôn đối tốt với nàng cũng bị Trử Kình Phong lạnh mặt khiển trách một trận, sau đó cũng không dám len lén đối tốt với nàng nữa.

Hôm nay lúc gần đi đến Vạn Châu ở phương Bắc, bọn họ ngồi thuyền lớn cần phải tiếp tế thức ăn và nước uống, cho nên dừng thuyền lại nghỉ ngơi nửa ngày.

Hôm nay là mùng 7 tháng 7, là lễ thất tịch, ở các cửa hàng đều tích trữ hàng mới, cầu Chức Nữ ban mua may bán đắt cho họ. Các tiểu thư khuê nữ đợi gả đều mặc đồ mới, cài trâm hoa đi dạo trong thành, các công tử thiếu niên cũng lần lượt kéo đến, trên chợ Khất Xảo ngựa xe như nước, dòng người đông như trẩy hội, so với lễ hội đèn lòng tết âm lịch còn nóng và náo loạn hơn.

Trử Kình Phong vốn là chuẩn bị mang theo Nhược Ngu lên bờ đi dạo một chút. Nhưng đúng lúc này Nhược Ngu lại náo loạn tuyệt thực, cả đêm qua chưa ăn được gì, cũng không để ý đến người khác, chỉ là ủ rũ uể oải ngồi trên giường.

Trử Kình Phong tự mình dụ dỗ nàng ăn một chút, nhưng mà nàng chớp mắt, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn.

Nói không đau lòng là giả. Nhưng mà hắn cũng biết, lúc này là lúc quan trọng, nếu như hắn nhất thời mềm lòng, về sau khó mà thuần phục, giống như chim ưng vậy, nếu như bị con chim ưng kia mổ vào mắt, lại không thể phục tùng, thì xem như phế đi.

Nhà họ Trử chỉ có mình hắn là con trai trưởng, tuy rằng thiếp của phụ thân có một đệ đệ thứ xuất, nhưng mà từ nhỏ được nuôi bên ngoài, không có ở trong phủ.

Từ nhỏ bên cạnh đã không có đệ đệ hay muội muội, tất nhiên Trử Kình Phong không có kinh nghiệm gì, không biết là ngoại trừ đánh mắng ra thì làm thế nào để mà trị được trẻ con không nghe lời. Liền đem cái quy định thưởng phạt phân minh trong quân doanh mà áp dụng lên người đứa bé khờ khạo này.

Hiện nay Nhược Ngu không phân biệt được tốt xấu, nói lý lẽ nàng không nghe, lại không thể đánh nàng dù chỉ một đầu ngón tay, muốn làm cho nàng hiểu hành động của nàng lúc còn ở Lý phủ hay Mạc Hà thành đều cần phải sửa!

Nghĩ vậy cho nên hắn quyết định sẽ cứng rắn với nàng hơn, lạnh giọng phân phó Tô Tú và Long Hương không cần để ý đến nàng. Còn mình thì nhận lời mời của bạn tốt là Vạn Tử Lương đến phủ của hắn uống rượu.

Vạn Tử Lương và Trử Kình Phong bằng tuổi nhau, chính là người đã đoạt chứa Trạng Nguyên trong năm Thiên Ân. Xuất thân của hắn là dân thường, không có uy quyền hay thế lực gì cả, hiểu rõ giới quan lại của kinh thành, sau khi ngoại thích Bạch thị càn rỡ nganng ngược, làm quan được một năm hắn liền từ quan đưa gia quyến trở về quê.

Hắn và Trử Kình Phong trước kia học chung trường, hai người mặc dù không thường xuyên qua lại, nhưng quân tử chi giao không cần sớm chiều ở chung, giao tình chưa bao giờ phai nhạt.

Thê tử của hắn là cháu ruột của Tể tướng Công Tôn Mục tiền triều, khó có được người tâm tình rộng rãi như nàng, chưa từng thúc giục phu quân của mình làm quan, mà phu xướng phụ tùy ở ẩn tại Vạn Châu, nơi thanh sơn nước biếc.

Bạn tốt xa cách lâu ngày gặp lại, đương nhiên là nâng chén uống thỏa thích. Chỉ là lần này Vạn Tử Lương lại phát hiện Trữ Tư Mã liên tục thất thần, dường như có chút không yên lòng. Hắn biết rõ vị này đối với nữ nhân luôn luôn lạnh nhạt nhưng lại cưới một người xinh đẹp yêu kiều, lập tức trong lòng rõ ràng: "Tư Mã đến đây sao lại không mang theo thê tử cùng đi, cùng tiện nội nói chuyện phiếm giải sầu cũng tốt mà".

Trử Kình Phong khẽ cười khổ, lắc đầu mà không chịu nói chuyện nhiều. Vạn Tử Lương là người tính tình thoải mái, nhìn thấy Trữ Kình Phong nóng lòng muốn về sớm, nên cũng không giữ lại nữa.

Trử Kình Phong uống xong tiệc rượu, từ Vạn phủ một đường cưỡi ngựa về thuyền, đoạn đường này đều là những cô nương đi dạo phố cầu tình duyên, người người cười như nắng sớm, lại nhớ đến người ở trên thuyền tính tình náo loạn không chịu ăn cơm kia, trong lòng lại bực mình một trận.

Khi đi ngang chợ Khất Xảo thì nhìn thấy một sạp bán các loại búp bê bằng vải, một bà lão già nua đang ngồi phía sau sạp.

Hắn xuống ngựa dừng trước gian hàng, nhìn thấy mấy con búp bê được dệt bằng vải bông mềm, chọn một con búp bê làm bằng gấm mềm hiếm có, bỏ thêm bông vào thì lại càng cực kì mềm mại, bề ngoài trắng sạch sẽ, cầm trong tay vô cùng mềm mại. Vì thế chọn một con hổ vải lớn một chút, ước chừng khoảng hai cân bông, làm cho lão hổ căng đầy uy phong lẫm lẫm.

Đợi lão bà bà kia may kín lỗ hổng, Trử Kình Phong trả tiền, một tay mang theo gối đầu lão hổ kia, lại leo lên ngựa.

Ngày hôm qua bởi vì khiển trách nàng đem trà rơi trên váy, Nhược Ngu mới bạo phát tính tình, đem búp bê vải mà Lý phu nhân may cho nàng xé rách văng xuống đất. Sau khi hết giận, hắn thấy nàng nhặt lên ôm vải bông vào trong lòng, lén lau nước mắt.

Sau đó tuy rằng Tô Tú khéo tay đem búp bê kia khâu lại rất tốt, nhưng mà rốt cuộc là bị xé rách rồi, làm thế nào cũng không tinh xảo giống như trước.

Cứ như vậy một đường đi ra khỏi thành, trở về thuyền, chuyện đầu tiên hỏi Tô Tú là phu nhân có dùng cơm chiều hay không. Tô Tú trả lời: "Phu nhân luôn ở trong khoang thuyền, không có đứng dậy, càng không có dùng cơm".

Vẻ mặt Trử Kình Phong âm trầm, bước đi về phía khoan thuyền, ngồi buồn bực đón gió một hồi, tiện tay cầm một quyển sách, ánh mắt tuy rằng nhìn vào sách, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Nhược Ngu tính tình trẻ con, lúc trước cũng có lúc giận dỗi không để ý mình, nhưng một lát sau là quên ngay, lại vui vẻ đứng dậy đi chơi, chưa từng giống như hôm nay, nhất quyết không bỏ qua như vậy.

Đùng một tiếng, Trử Kình Phong đem sách ném lên bàn, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Vừa mới đến phòng ngủ, mày Trử Kình Phong nhíu lại, trong phòng tối thui, một chút ánh sáng cũng không có. Hắn cảm thấy có chút không đúng, không kịp gọi người cầm đèn đến, nhờ ánh trăng bước đến bên giường, nhìn thấy Nhược Ngu đang yên lành nằm trên giường, cả người cuộn lại trong chăn.

Trử Kình Phong khẽ kêu hai tiếng, Nhược Ngu ân hừ hai tiếng, cũng không có sức lực. tay Trử Kình Phong sờ trán của Nhược Ngu, cái trán nóng như lửa đốt, không phải là đang bị sốt sao!

Trong lòng Trử Kình Phong cả kinh, lập tức lớn tiếng gọi người vào. Tô Tú và Long Hương bị hù dọa nhảy dựng, lúc Tư Mã đại nhân khiển trách hai người không phát giác phu nhân sinh bệnh, trong lòng hai người khổ mà không nói được, làm sao có thể nói là do Tư Mã đại nhân người tự mình phân phó: "Không được vào khuyên nàng, chờ nàng đói sẽ tự mình đi ra" chứ?

Lúc đại phu bắt mạch xong rất nhanh đã kê đơn thuốc, khi Trữ Kình Phong hỏi nguyên nhân bệnh thì đại phu lại dè dặt nói: "Hồi bẩm Tư mã đại nhân, phu nhân bệnh là do trong lòng buồn bực, khi xa người nhà trong lòng đã có chút nóng nảy, lại thích lạnh mà ở trên thuyền hứng gió, vài nguyên nhân đến cùng một lúc, khiến cho tính tình trở nên nóng nảy, không muốn ăn gì, lại có chút nóng, đợi uống vài thang thuốc là sẽ khỏi..... Chỉ là phu nhân so với nữ tử cùng tuổi có chút khác biệt, khi trong lòng có tâm sự, lại không biết nên giải bày thế nào, vẫn là nên mềm mỏng với nàng, không nên dùng biện pháp cứng rắn....."

Mặc dù là đại phu nói năng uyển chuyển, nhưng mà Trử Kình Phong nghe xong lại hiểu hết.

Mặc dù là Nhược Ngu khờ khạo, nhưng mà từ khi gả cho mình, ăn mặc chi tiêu đều thay đổi toàn bộ, cho dù là một phu nhân linh hoạt đi nữa, cũng phải điều tiết bản thân chậm rãi thích ứng. Huống chi là nàng chuyện gì cũng không hiểu, chỉ biết là mẫu thân đã không cần mình nữa, trong lòng sinh ra chút giận dỗi.

Huống chi hắn đã biết vài ngày nay nàng luôn luôn thận trọng, ngay cả thú vui duy nhất là cướp đồ ăn cũng không còn, nóng nảy một chút liền bị bệnh. Nói vậy là sáng nay nàng đã không thoải mái, cho nên mới ủ rủ không để ý đến người khác.

Nhưng mà hắn lại cho mình là đúng, đi ra ngoài uống rượu, khi trở về mới phát hiện là trán nàng nóng như lửa đốt....

Bởi vì vội vã hạ sốt, đại phu mới tán thuốc pha với nước, chỉ cần đun một chút la có thể uống. Long Hương bưng thuốc lên, dè dặt đút thuốc cho Nhược Ngu, Trử Kình Phong ngồi một bên giúp đỡ, nhìn nữ tử đang bị sốt lại cố gắng lấy tay nắm chặt chiếc khăn bên gối, quơ cánh tay mảnh khảnh, dùng quy cũ mà mình học mấy ngày nay, lấy khăn để dưới cằm mình, tránh cho nước thuốc chảy lên người.

Nhưng mà tay kia run dữ dội hơn, rốt cuộc làm thuốc bắn tóe vài giọt rơi xuống. Tinh thần bệnh nhân càng sa sút hơn nữa, lại cảm thấy thất bại khi làm đổ nước vấy ra người, làm cho nàng khóc giống mèo con : "Nhược Ngu... Không phải cố ý... Tay luôn run... Nhược Ngu là ngu ngốc..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK