• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thoáng chốc đã năm năm trôi qua, Nguyệt Hy vẫn như trước đây mỗi ngày có hơn một nửa thời gian là lang thang trong cung, lặn lội từ Chính Vân điện tới Khôn Ninh cung, Thái Y viện, Nội Cung tứ phòng sau đó trở về Lạc Nguyên điện ngồi nghe Từ lão sư giảng bài.

Buổi chiều nếu có thời gian còn phải đến thăm nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Nàng biết mặc dù nghĩa mẫu trong tâm vẫn còn vướng mắc chuyện giữa nghĩa phụ và mẫu thân nàng, tuy nhiên đối với nàng vẫn là yêu thương thật lòng, Viễn ca ca cũng hết sức yêu chiều nàng… Đêm khuya còn phải dành ra một canh giờ luyện võ với sư phụ.

Điểm thiếu sót duy nhất chính là thời gian dành cho phụ thân và mẫu thân không nhiều lắm.

Nguyệt Hy cũng biết phụ mẫu luôn hết lòng yêu chiều mình, vẫn hy vọng có nhiều thời gian hơn nữa để bù đắp cho nàng, tuy nhiên nàng không muốn thay đổi lối sống hiện tại.

Thứ nhất là vì sâu trong thâm tâm nàng vẫn luôn là một người lớn, cảm thấy phụ mẫu nên dành nhiều tâm sức hơn cho muội muội và hai ca ca.

Thứ nhì là bởi vì xung quanh có rất nhiều người cần nàng quan tâm. Thái Hậu nay đã không phải chỉ có duy nhất một tôn nữ là nàng tuy nhiên Nguyệt Hy biết trong lòng nàng vị trí của mình cũng không nhỏ, cho nên phải thường xuyên đi thăm nàng, tránh để nàng thương tâm mất mát.

Bá bá lại càng tội nghiệp hơn, vị trí càng cao lại càng cô đơn, bên cạnh người lại không có ai thường trực chia sẻ an ủi, nghĩa phụ nghĩa mẫu bởi vì gia nghiệp quá to lớn thường xuyên làm việc quá sức, Viễn ca ca lại còn nhỏ không đủ tinh tế.

Còn có một Từ lão sư tuổi già cô đơn không con cái chăm lo vừa mới bị Tuyên Đế cho người gánh vào cung, trực tiếp ở tại hậu viện Lạc Nguyên điện.

Vì rất nhiều nguyên nhân nhân như thế cho nên thời gian của nàng cũng hầu như được phân bố đều không hề thiên vị ai. Mỗi lần nhìn thấy mẫu thân tự trách, Nguyệt Hy đều mỉm cười nói với nàng:

“Mẫu thân, Nguyệt Nhi bây giờ đã rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, người không cần tự trách làm gì, nếu cảm thấy tự trách, xin người hãy dành thêm nhiều tình thương và quan tâm cho hai ca ca và muội muội là được rồi.” Mỗi lần như thế mẫu thân đều ôm nàng khóc một trận.

Qua mấy ngày nữa chính là ngày đại thọ bốn mươi của bá bá, hiện tại Nguyệt Hy đang đau đầu không biết nên chuẩn bị đại lễ gì?

Lúc này bên ngoài Lạc Nguyên điện đám công tử, hoàng tử đang sôi nổi thảo luận, bọn họ quyết định chiều nay sẽ ra ngoại thành cưỡi ngựa. Vừa đúng lúc Nguyệt Hy đi tới nghe được, liền quyết định đi theo giải sầu. Nguyệt Hy đi tới chỗ bọn họ đang thảo luận:

“Chiều nay mọi người muốn đi ra bờ sông ngoại thành sao? Muội cũng muốn đi.”

Mọi người ở đây đã quen chiều theo ý nàng cho nên cũng không ai có ý kiến gì.

Trong mấy người được Từ lão sư nhận vào gần đây có một số kẻ không có tâm nhãn, lại không ưa Nguyệt Hy, điển hình chính là Tôn Kiến Quân con trai của quan Thiếu khanh Đại Lí Tự năm nay mười một tuổi cũng được xem là có chút tài học nhưng tính tình kiêu ngạo không biết thu liễm đã quen, lại vừa được đưa từ thành Kiến Khang vào kinh, chưa biết thế nào là trời cao đất dày. Hắn vừa nghe thấy Nguyệt Hy muốn đi theo bọn họ đi chơi liền mở miệng phản đối:

“Nam tử hán bọn ta đi ra ngoài làm chính sự, thân nữ nhi yếu ớt như ngươi đây tính đi theo vướng tay vướng chân bọn ta sao? Làm người thì nên tự biết vị trí của mình đi, nữ nhi thì nên ở nhà lo học thêu thùa, nữ công, chen chúc với một đám nam nhân còn ra thể thống gì? Thật là không biết thân biết phận”

Tôn Kiến Quân mắng rất sảng khoái, hoàn toàn không phát hiện ra tất cả người ở đây đều lập tức dùng ánh mắt không thể tưởng được, chậc lưỡi hít hà mà nhìn hắn.

Mấy hoàng tử và ca ca lại lo lắng nhìn về phía Nguyệt Hy, chỉ thấy nàng bởi vì lần đầu tiên trong đời bị người mắng mà tròn mắt cứng họng nhìn Tôn Kiến Quân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK