• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" con ma " chật vật kia nghe thấy tiếng động, liền giật mình, cả cơ thể run rẩy, giọng nói khàn khàn, sợ hãi phát ra:

- " đừng... đừng...đánh ta!"

Hứa Thanh Thanh tròn xoe mắt, đứng trước cũi sắt, hỏi:

- " Này này, ngươi là ai??? Sao lại ở đây?"

Gần như ngay lập tức, con ma kia bật dậy, khuôn mặt nhem nhuốc không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt sáng như.... Ánh đèn, rơm rớm nước mắt mà kích động nắm hai thanh sắt, gọi:

- " Hoàng tẩuuuuu!!"

Nàng ngớ người, nhìn cái tên trước mặt, tức giận chỉ vào hắn.

- " Ai là hoàng tẩu của ngươi? Tẩu cái đầu ngươi! Thấy mỹ nhân mà nhận làm tẩu tẩu???"

.... Quạ quạ quạ...

Sau vài giây yên tĩnh...

Hai mắt hắn lập tức rưng rưng, ai oán nhìn nàng, cất giọng khàn khàn tràn đầy oán giận:

- " Hoàng tẩu, ngươi thế mà không nhận ra ta ~ là Âu Dương Chi Nguyên đây a ~ Đệ đệ phu quân của tẩu đó!"

Hứa Thanh Thanh lúc này mới nhận ra, hai tay đập vào nhau cái " bốp ", a một tiếng thể hiện bản thân đang rất nhạc nhiên.

- " A! Ra là ngươi! Nhưng sao ngươi lại ở đây?"

Chi Nguyên vừa nghe, nước mắt lập tức trào ra, khóc thảm thiết như nữ nhân, làm gì có tí nào giống nam nhân đâu.

- " hoàng tẩu, đệ.... Đệ lén theo hai người đi... Rồi bị bắt cóc....."

Nàng trợn mắt, lúc sau mới tiêu hóa nổi, nhìn hắn:

- " Sao ngươi không xin hoàng huynh của ngươi mà phải lén theo? "

Đáp trả lại là tiếng khóc thảm thiết hơn của hắn.

- " oa huhu ~~~ nếu mà hoàng huynh cho phép đi cùng thì đệ cũng không cần phải lén theo rồi bị đánh như thế này ~~~ ". Hoàng huynh rõ ràng là muốn đi hâm nóng tình cảm với hoàng tẩu!!! Nhưng quan trọng là ta muốn đi cùng!!!

..... Hứa Thanh Thanh đổ mồ hôi...

- " ai bảo ngươi không ngoan ngoãn ở trong cung!"

Hắn mếu máo, dùng bàn tay đầy bụi bẩn lên lau nước mắt:

- " ô ~~~~ người ta rõ ràng lâu lắm mới được đi chơi!"

Hứa Thanh Thanh tức điên lên, giơ chân đạp vào cũi sắt một cái, đanh đá đưa nắm tay lên:

- " cái con khỉ nhà ngươi! Ngươi rõ ràng ở ngoài hoàng cung, muốn đi chơi là chuyện khó sao??? Hở??? Lừa bổn cô nương? "

Tên lừa đảo kia lập tức cười hề hề, dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng:

- "........... Ahyhy, hoàng tẩu khoan nóng giận, trước hết có thể thả đệ ra đây được không

Nàng bĩu môi, hất tóc một cái rồi tìm được một cục đá, dùng sức đập lên cái khóa cũ như đã trải qua ngàn năm hưởng thụ quá trình " Oxi hóa ". Vừa đập hai lần, cái khóa đã oanh liệt bỏ mình.

Nàng nhanh chóng mở cửa cái cũi sắt tồi tàn kia ra, khinh bỉ nhìn Vương gia Minh Quốc.

- " đường đường chính chính là một vương gia như ngươi lại không có xíu võ công à???"

Người kia đang cúi người chui ra ngoài, nghe câu này của nàng thì theo bản tính ngẩng đầu lên trả lời khiến cái đầu " Tiếp xúc thân mật " với thanh sắt, phát ra âm thanh rõ lớn, Hứa Thanh Thanh đứng một bên cũng âm thầm cảm thấy thương thay cho cái đầu tội nghiệp kia.

Còn về phần người chính thức bị đụng....

- " Aaaaaaaaa!!! Đau quá điiiiiii!!!"Dứt lời liền dùng hai tay ôm lấy đầu, nước mắt vừa ngừng được một lúc lại liên tục chảy ra, tiếp tục quá trình khóc lóc thảm thiết.

.... Đúng là loại người có tuyến nước mắt phát triển!

Nhìn nước mắt đang chảy không có chút nào giống như sắp dừng lại, nàng nhíu mày, ngồi xuống vỗ vỗ người kia.

- " ngươi rõ ràng là một nam nhân, còn là vương gia! Đã không có tí võ công nào thì thôi đi, còn hay khóc lóc như vậy! Vô dụng chết đi được! "

Chi Nguyên vừa nghe tới " Vô Dụng" liền bật dậy,quật cường lau nước mắt, không vui nhìn nàng, giọng điệu rõ ràng mang theo tức giận:

- " Đệ mới không vô dụng!"

Hứa Thanh Thanh cũng cảm thấy bản thân nói hơi quá rồi, còn chọc cho người ta tức giận. Nàng cười làm lành, nhỏ nhẹ nói:

- " Được rồi, ngươi không vô dụng..". Thực ra thì quá vô dụng!!! Bổn cô nương cũng cạn lời với ngươi rồi!

Hai người không biết, ở xa xa có một bé chuột đang ngó hai người....

Bỗng, nghe "vút" một tiếng, một bóng hình nhảy từ bên trên xuống, tiếp mặt đất vô cùng nhẹ nhàng, chỉ nghe tiếng gió lướt qua, tiếng vải " sột soạt " mà bóng hình kia đã đứng gần nàng, không hề có chút bộ dáng rơi xuống tới bất tỉnh nhân sự của Hứa Thanh Thanh.

Nàng tròn xoe mắt...

Đây là sự khác biệt giữa " võ công thâm hậu chân chính được rèn luyện ",khác xa với " linh hồn du đãng nhập vào thân thể mang võ công "... Đậu!!! Cái nguyên chủ của thân thể này chẳng thèm để lại xíu nào ký ức nữa mới đau chứ!

Hứa Thanh Thanh âm thầm giơ ngón giữa trong lòng....

Vũ Hiên bên ngoài tìm được cơ quan, vội vàng điểm mũi chân, vận khinh công mà phi thân xuống, từ xa đã nhìn thấy hai người. Một người là nàng, người còn lại trông có chút quen thuộc, nhưng dựa vào thị lực tốt của hắn... Hắn biết người còn lại này bộ dáng giống khất cái( ăn mày)ngoài đường...

Khất cái? Đùa sao? Khất cái bình thường ngoài đường mà xuất hiện ở đây?

Lo lắng người có bộ dáng giống khất cái kia sẽ động thủ với hoàng hậu nhà mình, hắn vội vàng phi thân xuống...

Nhưng, chân vừa tiếp đất thì tên kia đã lao tới.

Vũ Hiên giật mình, nhanh chóng lui thân về, nhíu mày nhìn người kia.

Còn " khất cái " Chi Nguyên thì... Chính là muốn ôm hoàng huynh nhà mình, nhưng lại bị hoàng huynh tránh mất, vô cùng không có thể diện té sập mặt.

.... Hứa Thanh Thanh thầm thương tiếc +1.

Bé chuột đứng ngắm thầm thương tiếc +2

Âu Dương Vũ Hiên thầm thương tiếc +3.

"Khất cái " Chi Nguyên bị té sập mặt nhanh chóng ngồi dậy, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, bộ dáng bẩn thỉu...

Hứa Thanh Thanh: Bẩn thỉu +1.

Bé chuột đứng ngắm: Bẩn thỉu +2.

Âu Dương Vũ Hiên: Bẩn thỉu +3.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK