Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

Phó Cẩn Ngôn lại không có tâm tình nghe cô hỏi thăm như vậy. Lúc Trần Hiểu Ý nói đến hai chữ "đêm qua", tâm hắn nhịn không được có chút hoảng, cúi đầu che giấu biểu tình tiếp nhận rổ hoa quả,

"Tôi không có việc gì, chỉ hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay là ngày làm việc, cô cứ chạy đến như vậy không tốt lắm, đi về trước đi."

Vừa mở cửa ra cũng làm cho người ta trở về, cái gà tơ này thật sự rất thú vị a~.

Tô Đát Kỷ che miệng cười trộm, mặc dù biết ý nghĩ thật sự của hắn không phải là đuổi người, mà là sợ mình bị phát hiện, trước hết phải để cho Trần Hiểu Ý đi, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy buồn cười.

Thật đáng tiếc, bây giờ nàng muốn nhìn nét mặt nữ chính một chút~

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Đương nhiên Trần Hiểu Ý không biết nội tình liền hiểu lầm, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, càng thêm xác nhận hoài nghi của mình. Không có lửa thì làm sao có khói. Cô cắn răng, dứt khoát trực tiếp cởi giày đi vào trong,

"Phó ca, anh đừng khách khí với em. Ai nha, trên bếp còn nấu cháo à? Em đến nấu là được, anh là bệnh nhân, mau mau nghỉ ngơi trước đi."

Nam nhân nàng coi trọng nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người khác? Tối hôm qua trầm tư suy nghĩ một đêm, cô quyết định thay đổi sách lược, không đi con đường âm thầm lặng lẽ nữa, mà là tích cực tiến lên bắt lấy hắn!

Phó Cẩn Ngôn không nghĩ tới trợ thủ bình thường vẫn luôn hiểu chuyện, hôm nay hoàn toàn không biết quan sát tình huống một chút nào, chân mày hơi nhíu lại, rất cứng rắn lạnh lẽo mở miệng nói:

"Không cần, xin ra ngoài."

Hắn vốn dĩ đã quen cảm giác giữ khoảng cách với người khác, không thích cùng người khác thân cận quá mức. Trần Hiểu Ý không có trải qua sự cho phép của hắn liền xâm nhập không gian riêng tư, cái này khiến hắn vô cùng không vui. Editor: Miêu Bàn Tử

Trần Hiểu Ý vốn đang mừng thầm vì lần đầu tiên mình có thể thuận lợi bước vào nhà Phó Cẩn Ngôn đường đường chính chính, nghe được cái khẩu khí nghiêm khắc này, nhịn không được rụt rụt đầu, bắt đầu giả vờ bất an,

"Phó ca, em, em làm gì sai sao? Thật xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh giải quyết khó khăn."

Hào quanh nữ chính lại có tác dụng, bộ dáng đáng thương không biết làm thế nào này, ngược lại để Phó Cẩn Ngôn cảm thấy ý tứ của hắn không tốt lắm. Xác thực cô chỉ là hảo tâm, hắn dạng này không khỏi có chút không có tình người.

Hắn hắng giọng một cái, vừa định nói hai câu hòa hoãn bầu không khí, Tô Đát Kỷ lại không cho hắn cơ hội này.

"A~ tê, eo đau quá a~..."

Từ phòng bên trong đi ra, nàng vẫn còn buồn ngủ, vừa đi còn vừa xoa eo lẩm bẩm, nhìn thấy hai người đứng trước cửa, bỗng sửng sốt một cái.

Qua vài giây đồng hồ, mới giống như là nhận ra người. Đôi mắt hồ ly bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin nháy mắt hai lần, khiếp sợ nghiêng đầu vội chạy trở về bên trong phòng, hoảng đến nỗi ngay cả dép đều rơi.

Đem dáng vẻ bị bắt gian làm giống đến mười phần!

Lần này, đến lượt Phó Cẩn Ngôn cùng Trần Hiểu Ý ngẩn cả người.

Phó Cẩn Ngôn không nghĩ tới Tô Đát Kỷ thế mà trùng hợp ở thời điểm này đi ra, biểu cảm nàng trong lúc kinh ngạc mang theo tia hoảng hốt, giống như không biết bên ngoài có người. Ngược lại giống như là nai con đang ngao du trong thế giới xinh đẹp, đột nhiên bị đám thợ săn đến âm thầm theo dõi, hoảng sợ đến mức vội vàng trốn đi.

Đây là đâu, hôm qua nàng mơ mơ màng màng bị hắn mang về, căn bản ngay cả bản thân ở đâu cũng không biết, người lại không thoải mái, kỳ quái hơn là vừa bước ra lại gặp được hai cái người trước đó thẩm vấn nàng, làm sao có thể không bị hù đến?

Hiện tại, hẳn là nàng vô cùng sợ hãi?

( Nam thần, tự bổ não quá mức là bệnh, cần phải chữa trị:3)

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Tâm Phó Cẩn Ngôn bị ánh mắt đơn thuần pha lẫn sợ hãi của Tô Đát Kỷ va vào một phát, không khỏi có chút bận tâm.

Còn Trần Hiểu Ý bên cạnh đã biến thành thân thành một gói biểu cảm: kinh ngạc, ghen ghét, phẫn nộ.

Sau khi kinh ngạc, cô chú ý tới chính là mái tóc dài Tô Đát Kỷ rối bời nhưng có điểm phong tình lộ ra, hai mắt nhập nhèm, hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt trắng nõn hiện lên tia đỏ ửng, trên cổ có điểm đỏ dị thường bắt mắt.

Mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn tuyên bố với thiên hạ, đêm qua bọn họ ngủ chung!

Không chỉ có như thế, tình hình chiến đấu còn phi thường kịch liệt!

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Nghe nói số 7 may mắn nên tôi bạo 7 chương:)

───────────────────────

❤ Đồng thời xin chân thành cám ơn các độc giả @1na2na, @mydailylife1234, @baobao1501, @-Quan530-, @TuynThanh639, @_linh1001_, @meocon_8267, @susucua, @Doupledie, @duyen__tran, @ThinHii0, @uongquynh2811, @kurumiayano, @sunny1804, @yangyang1325, @user84935924836, @kimmyyp204, @thaochuot2003 đã bình chọn ủng hộ Tô hồ ly~ ❤

Đặc biệt gửi lời cám ơn meo meo đến bạn @meocon_8267 vì những comt quý giá của bạn ❤

Một lần nữa, Miêu Bàn Tử xin chân thành cám ơn mọi người.

(づ ̄ ³ ̄)づ❤

[ 8:15 am, 29/06/2019 ]

───────────────────────

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Tèn tén meo~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK