Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ôn Như Ca cười: "Cô hỏi như thế, chẳng qua muốn biết tại sao mình vô tội lại trở thành con bài trong tay tôi, làm vật tế cho Âm Quân, cũng làm kẻ gánh tội cho tôi."

Tôi gật đầu.

"Cô muốn biết vì sao lại là cô, tôi cũng muốn biết vì sao lại là tôi." Cô ta đi tới bên cái nồi, cầm chiếc muôi canh nhanh chóng đảo thịt trong nồi lên, mùi thơm của nồi canh thịt đã tác động lên cái dạ dày bị đói một ngày một đêm của tôi, thật như muốn trêu ngươi nhau đây!

Cũng may trong đầu tôi vẫn khắc chế bản thân: đây là thịt người, không ăn được! – vì thế nên mới mau chóng tránh cho tôi mất đi lý trí.

Chỉ thấy Ôn Như Ca chầm chậm nói: "Trong nhà cả thảy chỉ có hai chị em, tại sao chỉ có tôi bị đưa đến Từ Gia? Phật nói chúng sinh đều bình đẳng, tại sao có người có thể sinh ra trong một gia đình có học thức, mà có người lại bị bán đi từ nhỏ để làm vợ người ta từ lúc nhỏ? Tại sao người ta có đủ ba hồn bảy vía, mà có người lại chỉ dựa vào một phần hồn phách để giành giật lại sự sống?"

Một gia đình có học thức...là nói tôi sao.

Nhà tôi tuy không phải giàu có gì, nhưng mấy đời đều theo nghiệp giáo dục, nếu có nói là một gia đình có học thức thì cũng không quá.

Tôi có thể hiểu được, trong lời của Ôn Như Ca không hẳn là lấy tôi với cô ta ra so sánh, mà là bình thản nói với tôi một đạo lý mà thôi: đó là, phúc hay họa, căn bản chẳng vì cái gì! Đặc biệt là đối với người như Ôn Như Ca, cô ta hại người cũng chẳng vì cớ gì, cho dù Từ Dương đưa về người thứ mười ba có không phải là tôi, cô ta cũng sẽ dùng người đó làm vật tế!

"La Hy, tôi không phải hận cô, cũng không muốn đối đầu với cô, cô hứa với tôi, chỉ cần đêm nay cô không ngăn cản kế hoạch báo thù của tôi, ngày mai, tôi sẽ đưa cô xuống núi, đưa cô trở về với người thân của cô." Ôn Như Ca nhẹ nhàng nói.

Tôi hỏi: "Chỉ cần tôi không làm gì cả, ngày mai tôi sẽ được bình yên rời khỏi đây?"

"Ừ." Cô ta quay người lại, trong tay cầm một cái mâm, trên đó đã để sẵn bữa sáng: có bánh bao chay, sữa đậu, cháo trắng, dưa muối.

Tôi không đừng được nuốt nước miếng.

Nhưng cứ nghĩ đến trong nồi đang hầm nửa cái thân người...

Tôi lại muốn nôn hết chỗ nước miếng vừa nuốt kia ra!

Ôn Như Ca chuẩn bị đồ ăn cho tôi, có thể ăn được không đây? Ai biết trong đó có trộn thứ quỷ quái nào vào không?

Ôn Như Ca dường như hiểu được sự lo lắng trong lòng tôi, cười cười nói: "Đây là thức ăn tôi chuẩn bị cho mình, chẳng lẽ tôi còn muốn hại bản thân mình hay sao?"

"..." Tôi cũng không biết nói gì.

Trên mâm đồ ăn được chuẩn bị hai phần, hiển nhiên không chỉ dành riêng cho tôi, mà bây giờ cũng là giờ ăn sáng, tôi đói thì cô ta cũng đói vậy thôi.

Chiếc nồi canh hầm trên bếp được đậy nắp lại, cũng giảm được một phần căng thẳng trong tôi, Ôn Như Ca là người vô cùng tâm lý, và làm gì cũng thật chu đáo.

Cô ta bảo tôi rời khỏi căn bếp, ra ngoài nhà mới dùng bữa, nhưng trong đầu tôi vẫn lởn vởn nồi canh kinh khủng kia, nên đã quyết định, cho dù có chết đói, cũng không ăn bất kỳ cái gì.

Chúng tôi đi ra sảnh ngoài, căn nhà cổ này từ trước đến nay đều bám một màu u ám, lúc này trong tôi kí ức ùa về cái ngày đầu tiên đến Từ Gia.

Lúc đó cả căn nhà này đều bao trùm một không khí vô cùng vui vẻ, nếu không vì cái bọc tiền giấy âm phủ kia, thì có thể tôi và Từ Dương cũng cứ thế đi đến cùng.

Nhưng ai mà ngờ, chỉ có mấy ngày trời, mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.

Những người tôi quen đều đã chết không nhắm mắt thế này.

"Tôi không hề có ý muốn đối đầu với cô. La Hy, xin cô hãy tin ở tôi, tất cả những việc tôi làm, đều vì tự do, đều vì muốn sống như cuộc sống của con người bình thường. Tôi lấy bài vị của tôi ra để thề với cô, rời Từ Gia, tôi sẽ rửa tay gác kiếm, tuyệt đối không làm việc hại người nào nữa!" Ôn Như Ca ngồi trước mặt tôi, nói một cách rất chân thành.

Tôi thắc mắc: "Tại sao cô lại phải hứa điều đó với tôi?"

"Tôi mong cô và Âm Quân không ngăn kế hoạch của tôi lại. Tôi cũng chỉ còn đêm nay, đêm nay không thành công cũng không được, Bao Thi mà biết tôi giết con trai bà ta, thì bà ta sẽ không để yên cho tôi đâu. Cho nên đêm nay, nếu không phải bà ta chết, thì là tôi chết." Ôn Như Ca nói.

Cô ta không nói thì thôi, nói ra làm tôi nghĩ đến: "Việc Âm Quân đột ngột rời đi, có phải là do cô làm?"

Ôn Như Ca gật đầu: "Là tôi, Bao Thị dùng thịt trên mình bà ta để làm đồ tế, chiêu vong từ tám phương đến, sự việc lớn như thế này chính là nằm trong phạm vi mà Âm Tư quản lý, cho nên tôi đi đến miếu thành hoàng gần đây, viết một bức cáo trạng bằng máu, gửi xuống dưới đó, Ông Thành Hoàng không xử lý được, chỉ có thể đưa xuống dưới đó, rồi đẩy dần lên từng cấp, cuối cùng thì đến tay Diêm Vương Đế. Âm Quân nhà cô chính là Âm Tư chuyên quản luật pháp, Diêm Vương đế ắt sẽ gọi ngài ấy về."

"Vì sao cô phải làm vậy?"

"Bởi ngài ấy chỉ nghe lời thỉnh cầu của cô, với tôi đều chẳng có giao ước gì, đối với tôi mà nói, ngài ấy có thể sẽ trở thành hòn đá tảng ngáng đường tôi, tôi bắt buộc phải tìm cách để ngài ấy rời khỏi đây, dùng cách nhanh nhất để giải quyết Bao Thị. La Hy, chỉ cần cô hôm nay ngoan ngoãn, không đối đầu với tôi, không gọi Âm Quân lên dương gian. Tôi đảm bảo, mai khi xong việc, tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn."

Cô ta lật bài ngửa, trông cô ta bây giờ vô cùng chân thành và đáng thương.

Đàn bà vốn dĩ là giống loài mềm yếu, tôi nghe cô ta nói, thì không khỏi mềm lòng.

Cô ta cũng chẳng làm gì khác, chẳng qua chỉ muốn lấy lại tự do của mình mà thôi.

Hai mẹ con nhà họ Từ cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, Từ Dương hắn ta còn lừa tôi về nhà hắn, sớm muộn gì cũng bức tôi vào chỗ chết như mười hai cô gái ở đây. Mà sau tôi, thì hắn ta cũng sẽ đường đường chính chính đưa người con gái khác bước vào nhà này...

Điều mà Ôn Như Ca làm, chẳng qua chính là muốn dừng lại tất cả những tội ác này.

Mà đến cuối cùng, cô ta có lại biến thành một người nhà họ Từ, cũng lại đi tác oai tác quái...

Thì tôi cũng không biết được.

Lấy cái ác trị cái ác, rốt cuộc có phải là một kế hay?

Nhưng tôi cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào hay hơn, cũng đành phải ngăn chặn tội ác nhà họ Từ trước.

Tôi dùng mấy phút đồng hồ để nghĩ về đủ mọi khả năng có thể xảy ra, cuối cùng, tôi nói: "Cô muốn tôi, tin cô thế nào đây? Một ngày trước, cô còn hãm hại tôi, biến tôi trở thành hung thủ giết Từ Dương!"

"Ngoài cô ra, còn lựa chọn nào khác không? Hơn nữa, cô có Âm Quân bảo vệ, chúng sẽ không thể làm hại đến cô được, Âm Quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng." Ôn Như Ca nói.

Được.

Cuối cùng thì cô ta cũng nói thật.

Cô ta hãm hại tôi, chính là muốn thoát khỏi sự tranh đấu giữa mẹ con nhà họ Từ và Âm Thập Nhị, chỉ tiếc rằng cô ta phát hiện ra Âm Thập Nhị vì quy luật âm dương đã định, không tiện để động thủ với người sống, chỉ đành tìm cách để hắn rời đi, tự mình giải quyết.

Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.

Bởi vì nếu tôi là cô ta, tôi cũng chẳng tìm ra cách nào tốt hơn.

Chính lúc này, một tiếng nói yếu ớt vọng lại: "Tôi tin cô ấy!"

Tiếng nói vọng ta từ trong chiếc đèn hoa sen giấy, đang đặt trên mặt bàn, cánh hoa dần dần mở ra, cuối cùng thì bóng một người nhỏ nhắn xuất hiện trong đám nhụy hoa.

Là Phương Tình Nhi!

Con người nhỏ nhắn đó nhìn tôi, rồi nói: "Tôi tin Ôn tỷ, trước đây rất lâu, Ôn tỷ đã hứa với tôi và các chị em khác là sẽ đưa chúng tôi về đến nhà của chúng tôi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK