Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Ngạn Tịnh.

Đón lấy ánh mắt của Tần Thanh, Lục Nhất Lan lui về sau hai bước, “Thôi, không trêu cậu nữa.”

Ăn cơm nắm xong, thu dọn đồ xong, cũng đã tầm 6 giờ 50.

Vào giờ này, trong phòng học đã bắt đầu có người đến.

Tần Thanh bắt đầu làm sách luyện tập, Lục Nhất Lan ở bên cạnh chọc chọc anh, “Tần Thanh, để ý đến tớ một chút đi.”

“Tần Thanh, cậu còn không để ý đến tớ tớ liền hôn cậu.”

“...”

Tần Thanh buông bút, “Xảy ra chuyện gì?”

“Tớ là bạn gái của cậu đúng không?”

Tần Thanh không nói lời nào, xoay người tiếp tục làm bài tập.

Lục Nhất Lan cảm thấy bản thân trời sinh có mấy cái ưu điểm rất lớn, ví như lì lợm la liếm, ví như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Cô vẫn luôn vây quanh Tần Thanh, hỏi cái này một chút hỏi cái kia một chút, thường thường quấy rầy tới Tần Thanh.

Chàng trai trẻ bị làm phiền, lại một chút cũng không nóng nảy bực bội, “Tiết đầu tiên của chiều nay chính là môn Toán, có kiểm tra sách bài tập, tổng cộng sáu tiếng, nếu còn không làm xong sẽ phải bị phạt đứng ngoài hành lang, cậu...”

“...”

Sức chiến đấu của Tần Thanh quá cao, Lục Nhất Lan cuối cùng cũng bại trận.

Yên lặng tìm sách vở bên trong cặp, sau khi tìm một lúc cô lại kéo kéo ống tay áo Tần Thanh, “Cho tớ mượn chép đề.”

Tần Thanh đưa một quyển sách cho cô, “Mở ra, trang 52, đề thứ nhất.”

“Hả?”

Trang 52, đề đầu tiên, ừm...

Lục Nhất Lan ngẩng mạnh đầu lên, “Tần Thanh!”

“You are my girlfriend.”

Đề đầu tiên trang 52 lại chính là một dòng chữ như vậy, dưới đề mục cũng không phải giải ý nghĩa của đề, mà là hai chữ.

“Thích cậu.”

“Tần Thanh, ai nói cậu không biết lãng mạn chứ!” Lục Nhất Lan khép sách lại, “Lúc cậu lãng mạn, quả thực...” Không có cách nào hình dung ra được.

Ánh mắt hai người đối diện với nhau, Tần Thanh cười, Lục Nhất Lan cũng cười.

Mùi ngọt ngấy của tình yêu tràn ngập giữa hai người, Tần Thanh cùng Lục Nhất Lan bên nhau có thể nói ấm áp như mặt nước, không hề nhiệt liệt nồng cháy làm cho mọi người đều biết như Tô Vãn Vãn và Đông Thần.

Tình yêu của hai người, chỉ có hai người biết.

Cái không khí bong bóng tình yêu màu hồng kia vẫn luôn lan tỏa giữa hai người.

Tô Vãn Vãn cảm thấy rất kỳ quái, Tần Thanh là một người rất khó tiếp cận mà, vì sao...

“Tiểu Tiểu...

Nữ chính bỗng dưng gọi mình, Lục Nhất Lan có chút kinh ngạc, “Vãn Vãn, có chuyện gì sao?”

“Gần đây cậu qua lại với lớp trưởng thật gần nha.” Trên mặt cô gái lộ ra một chút nghi hoặc đúng mức, lúc Tô Vãn Vãn dùng đôi mắt hình trăng non kia đối diện với người khác, quả thật xinh đẹp đến tận cùng.

Lục Nhất Lan mỉm cười nói, “Lớp trưởng đối với ai cũng vậy mà, ví như Vãn Vãn, ví như Đồng Thần, lớp trưởng vẫn luôn rất thân thiện mà.”

“Cũng đúng.” Tô Vãn Vãn hỏi đến đây liền không nói gì nữa.

Lục nhất Lan đang cười trong lòng.

Cho dù ở trong sách cô đắp nặn nữ chính xuất sắc cỡ nào, cao thượng, thiện lương đến đâu, sau khi chân chính nhảy vào bên trong quyển sách này, cô mới biết được tư tưởng của một người không thể nào thuần túy như vậy được.

Ví như----

Thì ra Tô Vãn Vãn không phải không biết Tần Thanh thích mình, chỉ là cô ấy thích Đông Thần hơn.

Biết, lại không từ chối, ngẫu nhiên gặp mặt, dùng dịu dàng cùng quan tâm gãi đúng chỗ ngứa, trực tiếp chặt chẽ trói Tần Thanh nhìn qua cao lãnh, thật ra là một người thuần khiết ngượng ngùng vào lòng bàn tay.

Bút trong tay viết lên giấy một cái ký hiệu.

Sau khi Tần Thanh từ nhà ăn trở về đặt một cái cơm nắm nhỏ lên bàn Lục Nhất Lan liền bắt đầu làm bài tập, người trước đó bỗng nhiên xoay người, “Lớp trưởng.”

“Hửm?”

“Đêm nay chúng ta có một buổi liên hoan, cậu tới không?”

Tần Thhanh còn chưa nói chuyện, liền phát hiện chân của mình bị dẫm một cái, không cần cúi đầu, cũng biết là do ai.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, “Sắp thi đại học, không có thời gian.”

“Lớp trưởng...”

“Tô Vãn Vãn, cậu cũng nên ôn tập nhiều hơn, gần đây tất cả thành tích của cậu đều tụt xuống.” Anh nhìn qua chỗ trống của Đông Thần, ánh mắt bình tĩnh, “Cậu còn nhỏ, yêu sớm đối với cậu, chỉ là gánh nặng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK