Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mẹ Tô còn đang nghĩ xem có nên để Tô Tô ra ngoài một mình không. Mấy hôm nay bà và chồng đúng là có hơi sốt, nhưng ngoài sốt ra thì cũng không có gì khó chịu.

Đương lúc mẹ Tô còn suy nghĩ thì cha Tô cầm một tờ báo chạy vào bếp, ngồi cạnh bàn rồi lắc đầu thở dài: “Mọi người nói xem thế giới này rốt cục bị làm sao thế nhỉ? Lại thêm một bệnh viện quá tải, đã thế còn xảy ra trường hợp xung đột bác sĩ với bệnh nhân nghiêm trọng nữa.”

Chỉ trong mấy ngày mà dường như lúc nào cũng có tin mới về tình hình bệnh dịch căng thẳng. Không phải viện này quá tải thì là viện kia có mấy bác sĩ, y tá tử vong. Nghĩ lại thì có thể do thời tiết mấy hôm nay lạnh sâu nên người bị sốt và cảm lạnh cũng nhiều, y tá bác sĩ bận túi bụi nên mâu thuẫn xích mích cũng nhiều hơn.

“Chao ôi cái xã hội này giờ loạn quá, Tô Tô ơi lát nữa con đừng đến bệnh viện. Cha mẹ bị cảm nhẹ thôi không sao đâu, chịu mấy bữa là khỏi thôi. Bệnh viện đông người lắm, chẳng may gặp phải chuyện gì không cẩn thận làm con bị thương thì phải làm sao?”

Tô Tô cúi gằm mặt ăn mì, cha Tô bên cạnh vừa nghe mẹ Tô cảm thán thế sự vừa gật đầu đồng tình. Tô Tô cảm thấy phải tìm cho cha Tô một việc gì đó mới được.

“Cha, con xem tin tức nói có thể mai sẽ mưa lớn, có cả tuyết thì phải. Cha kiểm tra một vòng đường dây điện thoại trong nhà đi. Lần trước con xuống tầng hầm thấy có một cái máy phát điện bằng sức nước loại nhỏ dùng cho gia đình, con nghĩ đằng nào cũng để ở đấy rồi thì mình đừng lãng phí. Cha ơi, kỹ thuật của cha tốt, cha nối vào hệ thống điện của biệt thự đi. Rồi thắp bóng điện bình thường chúng ta không cần phải trả tiền.”

Nói đến chuyện tiết kiệm tiền, cha mẹ cô còn tỏ ra tích cực hơn cô. Cha Tô đồng ý ngay tắp lự, nói là hôm nay thế nào cũng phải làm xong chuyện này, không ra ngoài.

Thấy thế Tô Tô cũng yên tâm. Cô vứt đũa chạy xuống tầng hầm bê cái máy phát điện bằng sức nước loại nhỏ lên. Không phải vì cô không muốn cha cô phát hiện ra một phòng chứa đầy đồ nên mới không dẫn ông xuống, mà là vì dưới tầng hầm có quá nhiều đồ để lung tung nên cô sợ cha sẽ không tìm thấy máy phát điện ở đâu.

Mấy ngày hôm nay, cha mẹ cô thường ra ngoài vào ban ngày, người đưa hàng mang đồ đến Tô Tô thường bảo họ để ở sân sau đó tự mình chuyển xuống tầng hầm. Sau khi cha mẹ cô quay lại, cô cũng không nói mình đã tích trữ những gì, tránh để họ tưởng cô bị điên mua đồ lung tung.

Hôm nay Tô Tô nghĩ, dù sao ngày mai cũng là mạt thế rồi, cái gì nên sửa thì sửa. Đồ đầy phòng thế này nếu cha có phát hiện ra cũng chả sao, dù sao họ sớm muộn cũng hiểu quyết định của cô sáng suốt thế nào.

Chuyển xong máy phát điện bằng sức nước, Tô Tô dặn dò cha mẹ hôm nay nhất định không được ra ngoài rồi ra garage đánh xe đến bệnh viện của Trạc Thế Giai.

Hôm nay Trạc Thế Giai trực ca sáng, Tô Tô vốn định lấy số tiện ghé qua phòng khám của bà luôn. Vừa vào phòng khám đã thấy chi chít đầu người đen sì, mười hai cửa lấy số ở viện toàn hàng dài người xếp hàng, mỗi hàng đều xếp đến tận cửa ra vào. Đến cả trước máy lấy số tự động cũng không đếm được người đứng xếp hàng.

Mấy hôm nay lúc nào cũng mưa rả rích, thời tiết vốn đã xấu còn vào mùa mưa liên miên nên tâm trạng của ai cũng khó chịu. Người chưa vào tới sảnh chỉ có thể đứng trong mưa gió lạnh lẽo chờ đợi, lại thêm cả bị sốt bị cảm nữa. Tô Tô đỗ xe xong đi vào phòng khám còn thấy có mấy người hôn mê ngã ra đất.

Cũng không biết lúc đứng lên là người hay quỷ nữa.

Tô Tô từ bỏ suy nghĩ lấy số, lên khoa nội ở tầng 5. Theo thông tin lý Tiểu Vũ cho cô thì Bạch Lạc Lạc nằm ở giường 18 khoa nội. Cô có một ý tưởng rất hay, cô giấu một con dao gọt hoa quả trong túi áo khoác lông vũ, đến giường Bạch Lạc Lạc sẽ lập tức cắt cổ cô ta, dứt khoát không làm lỡ thời gian.

Chỉ có điều thang máy tầng 5 vừa mở ra cô phải trợn tròn mắt, đâu đâu cũng là người mà còn là những bệnh nhân sốt đến tinh thần ủ ê. Có người treo nước truyền rồi ngồi đất, có người miễn cưỡng có chỗ ngồi trên giường ở hành lang, có người thậm chí chỉ có chỗ đứng.

Tình hình này thì ở đây sắp thành câu lạc bộ zombie rồi. Nhìn qua thì người đang sốt nào cũng có quầng mắt thâm đen, da mặt xanh xao, sắp chết đến nơi rồi, mắt còn dại ra, lúc có ý thức lúc không.

Đến cả y tá bác sĩ trực ban phản ứng cũng lề mề chậm chạp. Bọn họ quay sang nhìn Tô Tô bước ra từ thang máy, tất cả từ từ cứng ngắc quay đầu nhìn cô, rõ ràng là người sống đang thở nhưng lúc cử động thì cả tầng im lặng đến đáng sợ.

Đây chính là nơi virus mạt thế vô cùng mạnh mẽ!

Cô đút tay vào túi áo khoác nắm chặt con dao gọt hoa quả, tay khác để bên ngoài áo, cứ mở ra nắm lại. Cứ như vậy, thủy kính đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Cô bất giác mỉm cười, hít thở sâu, ngẩng cao đầu, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

“Tiểu Ái ngoan, chúng ta đại khai sát giới thôi!”

Tô Tô vừa an ủi Tiểu Ái trong bụng, vừa đi từng bước về phía trước. Người trước mặt cô phản ứng hơi chậm, có lẽ vẫn còn ý thức của người sống nên khi Tô Tô lại gần họ tự nhường đường. Cô không khách sáo, đôi chân đi giày chạy thong thả bước về phía trướcl.

“A!!!!!!”

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, có cả sợ hãi và khủng hoảng từ phòng số 18 vọng ra. Tô Tô giật mình thót tim, thủy kính trong lòng bàn tay cô lớn lên trong phút chốc. Cô đứng tại chỗ xoay một vòng phát hiện những người đờ đẫn xung quanh nghe tiếng hét xong hơi hoảng loạn. Nhưng họ cũng không tấn công Tô Tô mà đứng lên đi về phía phòng số 18.

Sau đó cửa phòng số 18 mở ra, Tạ Thanh Diễn lảo đảo xông ra ngoài. Áo lông màu trắng trên người hắn còn dính vệt máu, một tay vẫn còn ôm cổ đang chảy máu ồ ạt. Hắn đẩy những kẻ đờ đẫn chậm chạp kia ra, chạy về phía thang máy, nhìn thấy Tô Tô thì hét ầm lên:

“Tô Tô chạy đi, Bạch Lạc Lạc điên rồi!”

Tô Tô không cử động, tay nắm chặt con dao gọt hoa quả đợi Tạ Thanh Diễn lại gần rồi cho hắn một nhát dao. Bất chợt ánh mắt cô lại hướng về người đằng sau Tạ Thanh Diễn. Cửa vừa mở, Bạch Lạc Lạc mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, tay chân xiêu vẹo chầm chậm bước ra ngoài. Mặt cô ta xanh xao, gầy đi rõ rệt, khóe miệng còn vương vết máu.

Còn mồm thì đang phát ra những âm thanh “è è” điển hình của zombie.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK