• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong thư phòng Vũ vương phủ, Hàn Mặc cầm trên tay một chiếc vòng ngọc màu lam trong suốt như thu thủy. Ánh mắt phức tạp ẩn giấu tâm tình mang theo hoài niệm cùng chua xót. Bên cạnh là một miếng ngọc bội màu ngọc bích chạm trổ tinh xảo. Mặt trên còn khắc một chữ Diễm, đằng sau là một đóa thủy vu thanh nhã tinh xảo.

"Cộc, cộc"

"Vào đi" Thư phòng vốn đang yên lặng bỗng chốc bị tiếng gõ cửa phá vỡ. Hàn Mặc thu hồi tâm tình nhàn nhạt đáp một tiếng. Nghe thấy người bên trong cho phép, Bùi tổng quản mới bước vào nhẹ giọng.

"Vương gia. A Tử, Hồng Điệp và Linh Lam đã tới."

"Bảo bọn họ vào đi." Hàn Mặc lúc này mới buông xuống đồ trong tay, ngẩng đầu lên đơn giản phân phó.

Bùi tổng quản đáp một tiếng định rời đi thì lại nghe Hàn Mặc cất giọng.

"Phải rồi, Dự Nhi hôm nay có ra ngoài không?"

"Bẩm vương gia, thế tử hiện đang ở chỗ quận chúa."

"Thế à?Hôm nay con bé thế nào?"

Tuy trong Vũ vương phủ hiện giờ trừ thế tử thì còn có Thủy Mặc quận chúa và Nhã Lam quận chúa cùng với hai tiểu thư của Trần trắc phi. Nhưng ngoài Thủy Mặc quận chúa luôn được sủng ái,thì vương gia đối với các nữ nhi còn lại luôn là một thái độ nhàn nhạt không nóng không lạnh. Bùi tổng quản trong lòng cũng hiểu nên cẩn thận trả lời "Thuộc hạ vừa nghe Linh Lam, Hồng Điệp nói tinh thần quận chúa hôm nay khá tốt. Thế tử đến thăm nàng liền nháo muốn ra ngoài, ban đầu thế tử lo nàng trúng gió vẫn cứng rắn không cho. Sau đó quận chúa lại làm nũng một trận, cuối cùng thế tử vẫn là nhận thua phải bồi nàng ra vườn ngồi một lát"

Nói tới đây, Bùi tổng quản cũng không nhịn được cong khóe miệng. Nhớ tới vừa rồi lão đến Đào Hoa Uyển mời hai tiểu nha đầu mới vào phủ cùng A Tử tới gặp vương gia. Vừa vào tới cửa liền nghe quận chúa đang kì kèo làm nũng,thế tử thì cứng rắn kiên quyết từ chối. Hỏi ra mới biết hôm nay tinh thần nàng rất tốt, muốn ra ngoài hít thở không khí. Nhưng thế tử kiên trì không cho vì lo nàng bị gió thổi lạnh, quận chúa thấy làm nũng không được liền hai mắt long lanh muốn khóc. Thế tử chịu không nổi bộ dáng nàng khóc lóc nên kết quả vẫn là phải nhượng bộ, thuận theo ý nàng.

Hàn Mặc nghe chuyện nữ nhi,tâm tình nặng nề cũng vui vẻ lên một chút,bất đắc dĩ cười cười "Dự Nhi cái gì cũng tốt chỉ là quá nuông chiều muội muội. Nàng có cái tính tình này là do nó cả." Dứt lời cũng không nói gì thêm, khoát tay cho lui, Bùi tổng quản hiểu ý, cúi người lui ra. Ngay sau đó A Tử, Hồng Điệp,Linh Lam ba người cùng nhau bước vào quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến vương gia"

Hàn Mặc không để ý khoát tay "Đứng lên nói chuyện."

"Tạ ơn vương gia."

Đợi bọn họ đứng lên rồi ông mới nói."Ở đây đã quen chưa? Có gì khó khăn cứ nói với bổn vương. Ba huynh muội các ngươi đã cứu Diễm Nhi thì cũng là ân nhân của chúng ta. Chỉ cần không phạm trọng tội thì sẽ không ai có thể động tới các ngươi."

Không ngờ vương gia thường ngày nghiêm túc lãnh đạm, thân phận tôn quý lại nói chuyện với mình ôn hòa, sảng khoái như vậy. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Linh Lam là người lên tiếng "Vương gia khách khí rồi, cuộc sống ở đây so với nơi ở cũ của chúng ta tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, có thể tiếp tục được làm bạn với quận chúa chúng ta cũng rất vui."

Hàn Mặc nghe ra lời nàng nói là thật tâm, trong lòng cũng không tiếp tục suy đoán. Kì thật, hơn một tháng qua ông vẫn luôn cho người ngầm theo dõi nhất cử nhất động của ba người này. Mới đầu còn có chút nghi ngờ,lo lắng Diễm Nhi bị bọn họ lợi dụng. Nhưng rồi dần dần tin tức báo về khiến cho ông thay đổi cách nhìn, lòng nghi ngờ cũng vơi bớt. "Hôm nay gọi ba người tới là có hai chuyện. Một là theo ý Diễm Nhi, vừa lúc nó còn đang thiếu hai thiếp thân nha hoàn cho nên muốn ta để tỷ muội hai người chính thức nhập phủ làm đại nha hoàn. Hai là A Tử, ta thấy ngươi võ nghệ không tối, từ mai ngươi đi theo Lôi Hỏa học một hỏi thêm một chút,về sau thay ta bảo vệ an toàn cho Diễm Nhi. Ba người thấy thế nào?"

Đây là đang hỏi ý kiến bọn họ sao? Ba người đối với sự tôn trọng này của Hàn Mặc có chút thụ sủng nhược kinh. Vẫn là Linh Lam dẫn đầu nói chuyện "Đa tạ vương gia hậu ái. Huynh muội chúng ta nhất định tận hết chức trách bảo vệ quận chúa, không phụ kỳ vọng của vương gia."

Thái độ trầm ổn đúng mực, không kiêu ngạo không siểm nịnh khiến ông càng thêm chắc chắn quyết định của mình là đúng, thật ra ý của Diễm Nhi vừa hay cũng là dự định của ông . Hai tỷ muội Linh Lam Hồ Điệp cùng Diễm Nhi có cảm tình rất tốt. Linh Lam khôn khéo hiểu chuyện,Hồ Điệp thẳng thắn, lá gan lại lớn tùy lúc có thể giúp đỡ Diễm Nhi. A Tử vóc dáng cường tráng khỏe mạnh, võ nghệ không tồi tư chất thông minh,bồi dưỡng thêm một chút là có thể sử dụng. Chỉ là người của ông đã đủ dùng, bên Dự Nhi cũng đã có Lôi Vân. Suy đi tính lại vẫn là để hắn đến bên Diễm Nhi, thay ông và Dự Nhi bảo vệ an toàn của nàng.

"Được rồi,Linh Lam Hồ Điệp. Hai người các ngươi trước về Đào Hoa Uyển của Diễm Nhi,giao cho nó thứ này. Những thứ cần thiết ta sẽ nói Bùi tổng quản đưa tới sau." Đưa cho Linh Lam hộp gỗ nhỏ xong ông lại quay sang nói với A Tử nãy giờ luôn im lặng đứng một bên, nét mặt vẫn thản nhiên như thường."Giờ ngươi đi tới sân luyện võ tìm Lôi Hỏa, hắn sẽ biết nên làm gì."

"Thuộc hạ cáo lui"

"Nô tỳ cáo lui."

A Tử mặt không đổi sắc lên tiếng, Linh Lam cùng Hồng Điệp cũng quy củ hành lễ rồi mới lui xuống chia ra hai hướng rời đi.

Bên trong Đào Hoa Uyển, lúc này Hàn Vu Thủy đang dựa vào tháp mềm thư thái đọc sách. Suối tóc như nước tùy ý buông thả, dung nhan như minh nguyệt có vài phần tái nhợt càng thêm động lòng người. Đôi mắt trầm tĩnh lấp lánh như thu thủy ẩn hiện dưới hàng mi đen dài cong vút. Trên đầu chỉ đeo một cái ngạch sức bằng bạch kim đơn giản, giữa trán thả xuống một viên bảo thạch trắng muốt. Vừa mỹ lệ cao quý lại vô cùng thanh khiết càng tôn lên khí chất thanh nhã cao quý của nàng.

Ngồi thêm một hồi, ước chừng một nén nhang sau, cửa phòng "kẹt" một tiếng nhẹ nhàng mở ra. Linh Lam cùng Hồng Điệp vẻ mặt tươi cười bước vào đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ. "Quận chúa, vương gia nói nô tỳ đưa cho người thứ này."

"Mở ra xem" Hàn Vu Thủy không cần nhìn cũng đoán được bên trong là thứ gì. Nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt vẫn không liếc tới. Linh Lam thấy nàng không để ý cũng không nói thêm gì, mở ra nhìn đồ bên trong là ngọc bội cùng một chiếc vòng tay thủy lam trong vắt. Hồng Điệp cầm ngọc bội cùng vòng tay cẩn thận đưa tới cho nàng, Hàn Vu Thủy nhìn nhìn một lát quyết định mang lên người. Dù sao hiện giờ đã trở về vương phủ, hai thứ này cũng không cần che giấu.

Sờ sờ hoa văn trên ngọc bội, Hàn Vu Thủy hồi tưởng lại một tháng đóng cửa tĩnh dưỡng này. Ngoại trừ đại ca rảnh rỗi thường xuyên đến xem nàng, phụ vương bận rộn vài ngày mới qua một bữa nhưng thường xuyên đưa tới cho nàng thứ này thứ kia thì cũng không còn ai. Vương trắc phi dăm ba bữa lại kiếm cớ mang thuốc bổ này kia sang xem nàng nhưng đều bị người của đại ca chặn ngoài cửa. Trần trắc phi cùng hai tỷ muội Linh San, Nhược Sa trừ những lần nàng tự mình cho bọn họ vào còn lại cũng đều là tự mình thanh thản trôi qua ngày.

Vốn chuyện nàng bị mất tích rồi trọng thương được giữ bí mật. Ban đầu cũng không có gì nhưng sau hai ngày ngoài phố lại xuất hiện vài lời đồn ác ý. Tuy rằng sau đó đại ca cùng phụ vương đã kịp thời áp chế xuống. Nhưng tại trà lâu vẫn có vài người rảnh việc đem ra suy đoán nghị luận, làm cho đồn đãi vốn đã lắng xuống nay lại thêm tràn lan ác ý. Đại ca vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, mạnh tay đem quét lại sạch sẽ một lượt. Sau đó cũng không còn nghe thấy đồn đãi gì không hay trên phố,còn về ai là người đầu xỏ truyền những tin tức này ra ngoài thì nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết. Hàn Vu Thủy lại không thấy làm sao,chẳng qua vài lời đồn thôi mà, nàng cũng lười để ý.

"Quận chúa, tới giờ uống thuốc rồi." Linh Lam từ ngoài cửa tiến vào cắt đứt suy nghĩ của nàng. Tay bưng một khay gỗ bên trên là cái bát nhỏ bằng bạch ngọc trắng tinh còn bốc hơi nghi ngút.

Nhìn thứ nước màu nâu sậm óng ánh bên trong Hàn Vu Thủy liền phiền chán. Hai hàng lông mày thanh tú nhăn đến muốn xoắn lại một chỗ. Ánh mắt ghét bỏ dán vào bát bạch ngọc như thật muốn ném nó đi. Tuy rằng nàng có thể dùng thảo dược làm các loại làm điểm tâm hàng ngày. Thậm chí còn có thể ăn vài loại thảo dược thay thế lương thực, lại càng không sợ uống thuốc. Nhưng là..loại thuốc nước kiểu này so với uống dược hoàn thực sự rất tra tấn người. Dược hoàn của nàng không thiếu những loại đắng. Chỉ là nếu so với cái đắng của thứ nước này thì căn bản chính là lấy trứng chọi đá..

Hồng Điệp vốn đang ở gian ngoài, thấy Linh Lam bưng khay thuốc tiến vào vô cùng hiểu chuyện chạy đi lấy điểm tâm ngọt cùng mứt quả. Bên trong phòng,nhìn nàng một bộ dáng sầu não mất hứng, Linh Lam buồn cười nói "Người đừng khó chịu, thuốc đắng giã tật,uống thuốc mới mau hồi phục nha."

"...Có thể không uống không?" Hàn Vu Thủy rất muốn khóc, nàng sắp chết chìm trong thuốc rồi.

Vừa hay lúc này Hồng Điệp đi lấy mứt quả đã trở lại nghe thấy lời này,lập tức cứng rắn phủ quyết "Không thể! Quận chúa, Thế tử đã nói rồi, nếu ngài không ngoan ngoãn uống thuốc. Ba ngày nữa Phổ Quang Tự tổ chức Bách Hoa hội sẽ không cho ngài đi theo."

"....."

Nghe Hồng Điệp vô cùng chính nghĩa tuyên bố,Hàn Vu Thủy thật sự bị nghẹn họng,một câu cũng không nói được nữa. Miễn cưỡng bưng lên bát ngọc, hít sâu một hơi rồi thật nhanh một hơi uống hết. Linh Lam nhanh chóng đưa tới khăn lau, nhận lấy chiếc bát rỗng từ trong tay nàng. Hồng Điệp khẩn cấp đem lên khay điểm tâm,mứt quả lấy một miếng mứt đào đưa tới. Hàn Vu Thủy thật nhanh nhét miếng mứt ngọt ngào vào miệng ngậm, vị đắng khó chịu chậm rãi tan bớt.

Đợi nàng uống thuốc xong xuôi đã gần tới trưa. Hồng Điệp để lại khay mứt cùng điểm tâm,không quên dặn nàng "Quận chúa, người không thể ăn quá nhiều, nếu không bữa trưa sẽ không ăn nổi nữa." Hàn Vu Thủy gật gật đầu cũng không lên tiếng, tiếp tục dựa vào tháp mềm đọc nốt quyển sách còn dang dở. Thỉnh thoảng với tay lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng, bộ dáng vô cùng nhàn nhã thoải mái.

Bên trong vườn hoa nhỏ ở Bích Ngọc Hiên, Vương trắc phi Vương Nhu mặc y phục tím nhạt thướt tha diễm lệ. Váy dài gấm Tố Uyên thêu bách hoa đua sắc phủ lên một tầng sa mỏng. Áo dài lụa trắng, khoác bên ngoài áo ngắn màu tím nhạt, trên tay còn mang một dải lụa cùng màu thêu chìm hoa Phù Dung nở rộ. Tóc vấn lệch một bên, hờ hững rủ xuống, trâm cài kim ti hồ điệp khảm ngà voi tinh tế thoải mái. Dung nhan được bảo dưỡng cẩn thận thanh lệ uyển chuyển, chỉ là tâm trạng dường như không được tốt. Hàng mày thanh tú nhíu lại, sắc mặt phiền muộn không vui, ánh mắt nhìn xa xăm vô định.

"Ngô ma ma. Bên Đào Hoa Uyển thế nào.?" Một hồi lâu, nàng mới mở miệng gọi người bên cạnh. Ánh mắt không còn xa xăm vô định mà trở nên âm trầm sắc bén.

"Bẩm nương nương, nghe nói ba ngày sau thế tử sẽ dẫn nàng tới Phổ Quang tự tham gia Bách Hoa hội." Ngô ma ma nhìn thấy ánh mắt nàng thay đổi liền rùng mình một cái. Đầu cũng không dám ngẩng lên, thật thận trọng trả lời.

"Mai Nhi khi nào hồi phủ?" Vương Nhu lại như không hề biết, trên gương mặt tinh xảo vẫn mang nét ôn nhu dịu dàng. Chỉ có ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng bén nhọn

Cẩn thận suy nghĩ một chút, Ngô ma ma mới lại đáp lời "Nương nương, Tối ngày kia quận chúa cùng với Diêu nhị thiếu gia trở về."

Vương Nhu rũ mắt,ngón tay vuốt ve cánh một đóa hoa tử lan mỏng manh sâu kín nói một câu. Môi hồng kéo ra nụ cười nhàn nhạt. "Mai nhi sắp trở về, Diễm Nhi mới hồi phủ, vương gia cùng thế tử lại đang rảnh rỗi. Vừa hay có thể ăn một bữa cơm đoàn viên. "

"Lão nô sẽ lập tức tìm quản gia nhờ ông ấy bẩm báo vương gia."Ngô ma ma là nhũ mẫu của nàng, chăm nàng từ nhỏ tới lớn làm sao không hiểu ý nàng muốn gì. Trong lòng thầm than nhưng ngoài mặt vẫn cung kính nhận mệnh ,không đợi nàng phân phó liền xoay lưng đi làm việc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK