Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ăn cơm ở ‘Vương Triều’ trước nay đều là giá trên trời, cái này không phải nói, nhưng đặt đồ ăn thì cũng không rẻ đâu. Ngay cả cái hộp này đều y hệt như trong nhà hàng. Tớ tới nay chưa từng ăn dù một cọng khoai tây của "Vương Triều". Có điều tớ biết đồ ăn bán bên ngoài của bọn họ, tức hộp cơm này, hình như có thể so với cậu đi ăn một bàn ở khách sạn năm sao ấy.” Hà Nghi San hâm mộ nói, “Đặt đồ ăn đắt như thế cho cậu, nói là bạn bình thường tớ mới không tin đó!”

Cố Niệm cũng không biết trả lời thế nào, nhưng cô với Sở Chiêu Dương, quả thật hình như cũng không quá quen thuộc.

“Aiz, cậu nói xem, có phải anh ta muốn theo đuổi cậu không?” Hà Nghi San chọc chọc tay Cố Niệm, “Trông như thế nào, có ảnh không?”

Cố Niệm liếc mắt đến quyển tạp chí ở góc bàn của Hà Nghi San, trên bìa chính là Sở Chiêu Dương. Trong lòng nghĩ, cô gái à, chính là cái vị trên bìa mà mỗi ngày cậu đều có thể thấy kia kìa.

“Mặc dù tớ cũng không rõ nhưng khẳng định không phải theo đuổi tớ.” Cố Niệm cúi đầu ăn cơm, bất luận Hà Nghi San hỏi như thế nào đi nữa, cô cũng không nói ra.

Thấy không hỏi được, Hà Nghi San cũng chỉ đành buông tha, trơ mắt nhìn đồ ăn của Cố Niệm, nuốt nước miếng: “Ngon không? Tớ chưa bao giờ ăn đồ của ‘Vương Triều’ cả.”

Cố Niệm bật cười, gắp một miếng tempura cho cô: “Nào, nếm xem.”

“Niệm Niệm, cậu tốt quá đi! Quay về tớ cũng có thể chém gió với người khác, nói tớ ăn tempura của ‘Vương Triều’ rồi.” Hà Nghi San vui vẻ cắn một miếng, say mê híp mắt lại, “Oa, không hổ là "Vương Triều’, thật sự là quá ngon. Những hàng ăn Nhật được gọi là chính tông của thành phố B kia, so với cái này, đúng là xách dép mà!”

Cố Niệm ăn xong, cảm thấy hộp cơm này quả thực không tệ, chất liệu bằng gỗ dày, đẳng cấp trong quán ăn mấy trăm tệ cũng chỉ đến thế thôi. Cô không nỡ ném nó đi, sau khi rửa sạch sẽ liền thu lại.

Cô đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại cảm ơn Sở Chiêu Dương hay không, cũng không biết anh ăn cơm chưa. Nhưng nghĩ lại, anh đặt đồ ăn cho cô như vậy chắc là đã ăn rồi.

Cô vừa lấy điện thoại di động ra thì đã đến giờ làm việc rồi. Lúc này, Sở trưởng lại qua đây, sau lưng còn có một người đàn ông, nhìn tuổi không khác biệt Sở Chiêu Dương lắm. Anh ta mặc một bộ quần áo cảnh sát phẳng phiu, mặt mũi điển trai lại nghiêm nghị.

Thấy quân hàm trên vai anh ta, Cố Niệm kinh ngạc thiếu chút nữa há to miệng.

Trẻ tuổi như thế đã là cảnh đốc rồi!

Sau đó, cô liền nghe Sở trưởng giới thiệu: “Vị này là Mạc Cảnh Thịnh tới từ cục thành phố, trưởng ban Mạc.”

“Là phó ban.” Mạc Cảnh Thịnh ở bên cạnh nhàn nhạt sửa chữa.

Sở trưởng “ha ha” cười hai tiếng, nói: “Được, vậy chuyện cụ thể, cậu giải thích với bọn họ nhé?”

Mạc Cảnh Thịnh gật đầu, nói với đám người Cố Niệm: “Lần này tôi tới là muốn từ các khu tuyển ra một người vào đội điều tra. Dĩ nhiên, cái này thuộc về nguyên tắc tự nguyện. Ai có nguyện vọng muốn gia nhập thì có thể ghi danh. Có điều cuối cùng vẫn phải tiến hành tuyển chọn, cũng không phải nói ghi danh là nhất định có thể tiến vào.”

Ánh mắt Mạc Cảnh Thịnh quét qua mọi người, Hà Nghi San cười khan lui về phía sau một bước nhỏ.

Lưu Chí Viễn gãi gãi đầu, nói: “Trong nhà tôi có vợ có con, tôi không muốn khiến bọn họ lo lắng.”

Nhìn những người khác hình như không có ai có nguyện vọng gia nhập.

Mặt Sở trưởng có chút xấu hổ, nghe nói những khu khác đều nô nức ghi danh, làm sao đến chỗ ông, ai ai cũng thành con rùa rụt cổ rồi?

“Được, cái này vốn là nguyên tắc tự nguyện, nếu mọi người không ai có nguyện vọng này...”

“Tôi.” Cố Niệm giơ tay lên, “Tôi muốn ghi danh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK