Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh sáng flash từ máy ảnh của đám phong viên cứ lóe lên liên hồi, cả thế giới như dừng lại tại giây phút này.

Tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng Kiều Nhã Nguyễn bỗng vang lên ầm ĩ, đây không phải là chuyện mà cô muốn. Cái mà Kiều Nhã Nguyễn mong muốn là Sở Ninh Dực lôi đám phóng viên kia tới để bốc anh ta đi chứ không phải kéo luôn cô vào chuyện này. Mà hiện giờ mọi chuyện rõ ràng chẳng hề giống như cô tưởng tượng gì cả.

Phong Phong ngẩng đầu nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang ngây người, đây là lần đầu tiên anh thấy cô nàng này ngốc nghếch như vậy, bình thường Kiều Nhã Nguyễn quá mức sắc bén, quả nhiên như thế này vẫn thấy đáng yêu hơn. Xem ra lần này phải cảm ơn vụ trả thù của Sở Đại rồi, có thế mới có thể khiến anh ta diễn một màn thế này chứ. Không một người phụ nữ nào có thể chống lại một màn tỏ tình long trọng như vậy, đấy nhìn đi, rõ ràng Kiều Nhã Nguyễn cũng đang trợn tròn mắt ngớ người đấy thôi.

Phong Phong thầm đắc ý trong lòng, anh ta sẽ sớm đạt được mục đích của mình thôi.

Sau cơn thất thần, trước lúc phóng viên kịp chạy tới, Kiều Nhã Nguyễn đã điềm nhiên cúi xuống nhặt quyển sách dưới đất lên, sau đó vỗ vỗ để bụi dính trên đó.

Mọi hành động của cô đều vô cùng từ tốn.

Phong Phong cau mày, anh ta không hiểu cô làm như vậy là có ý gì?

Kiều Nhã Nguyễn xong xuôi đâu vào đấy thì đám phóng viên kia cũng đã kịp vây tới, cô ngẩng đầu rồi mỉm cười nhìn anh ta: "Kỹ năng diễn xuất của Phong Ảnh đế tuyệt thật! Nhưng chỉ vì muốn đến đáp công ơn dạy dỗ cũng cần gì phải làm chuyện nổi bật ai ai cũng biết như vậy, dù sao thì có làm gì Phong Ảnh đế cũng vẫn nổi bật cơ mà! Có một vài tình yêu cả đời cũng không nhất thiết phải quên đi, nhất là với một người si tình như Phong Ảnh đế đây thì lại càng không cần làm thế để cho fan yên tâm đâu." Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười nói, sau đó cô khẽ gật đầu với đám phóng viên rồi xoay người rời khỏi đây.

Tuy Kiều Nhã Nguyễn nói nhiều nhưng từng câu từng chữ Phong Phong đều nghe thấy rất rõ ràng.

"Anh Phong, cô sinh viên này nói thật sao? Vì muốn fan của mình yên tâm nên anh mới nói là muốn tìm bạn gái mới à?”

"Anh Phong biết suy nghĩ cho fan của mình như vậy, tôi nghĩ chắc đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh thành công nhỉ?”

Phong Phong còn định nói gì nữa nhưng người quản lý đã kịp chạy tới kéo anh ta sang một bên: "Các vị, các vị, bạn học kia nói đúng đấy, Phong Phong không có người yêu mới đâu, nhưng cũng xin mọi người hiểu cho, Phong Phong muốn nghỉ ngơi một năm để đi dạy cho nên trong một năm này xin mọi người hãy cho câu ấy chút thời gian có được không?"

Phong Phong mặc kệ quản lý của mình muốn nói gì thì nói, còn ánh mắt của anh ta thì vẫn hướng về phía Kiều Nhã Nguyễn vừa bỏ đi.

Anh ta lại bị Kiều Nhã Nguyễn từ chối một lần nữa hả?

Kiều Nhã Nguyễn chạy ra khỏi phòng hội nghị lập tức dựa vào vách tường thở hổn hển, vừa rồi làm cô sợ chết đi được.

May dựa vào sự hiểu biết của cô đối với Phong Phong nên cô biết chắc là anh ta có âm mưu gì đó, tốt nhất là cô nên tránh xa anh ta ra thì hơn.

Không biết Sở tổng với Tiểu Lạc Tử thế nào rồi. Có thời gian dây dưa với Phong Phong không bằng cô đi xem tình hình của Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực còn hơn.

Mà lúc này Thủy An Lạc cũng đang chán nản suốt hai tiếng đồng hồ chờ Sở Ninh Dực trở về, giầy thì bị cầm đi mất, chân thì sưng nên cô cũng chẳng thể để chân trần như thế mà chạy đi được. Huống hồ, giờ Viễn Tường còn đang nằm trong tay Sở Ninh Dực nữa chứ.

Thế nên cô cũng chỉ có thể đợi ở đây được thôi, không ngờ chờ mãi chờ mãi cô lại ngủ thiếp đi mất.

Còn người cô vẫn chờ lúc này đang ở trong phòng bệnh của cô nàng tên Thanh Thanh kia.

Căn phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi khiến người ta có cảm giác nghe thấy rõ cả tiếng hít thở. Người phụ nữ đang ngồi trên giường vẫn ôm lấy mũi của mình nhìn người đàn ông có sắc mặt khó coi đang đứng bên mép giường.

Danh Sách Chương: