Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thôn này tốt đó.” Phương Thúc Ế thong dong lượn một vòng, tỷ lệ cơ thể chuẩn như người mẫu quốc tế, tán thưởng nói với Tô Tô, “Cô bỏ ra không ít tâm huyết đấy nhỉ.”

“Không nhiều lắm, chủ yếu là những người ở cạnh tôi vất vả.”

Những lời này của Tô Tô là khiêm tốn, nếu hôm nay chỉ có cô và Tiểu Ái, cô và Tiểu Ái sẽ ở lại biển giòi, biển zombie cũng được. Thêm cha mẹ Tô lại là kiểu khác, mà dẫn theo nhiều người ở thôn Bát Phương này lại là kiểu khác. Sau đó cứ thế tiếp tục mà thành cuộc sống như ngày nay.

Người với người quen nhau rồi thành nhóm, bao nhiêu người thì có bấy nhiêu ý kiến. Thôn Bát Phương có thể được như ngày nay cũng là do ý kiến của một người, Tô Tô cũng liên quan nhưng không nhiều lắm.

“Ha ha, cô khiêm tốn quá.”

Phương Thúc Ế cười cũng rất vừa phải, không tiến, không lùi, không kiêu ngạo, không vội vàng, không nịnh nọt cũng không thách thức. Sở Hiên ở bên cạnh sớm đã tự đi vào căn phòng sau lưng Tô Tô, cầm theo ba chiếc ghế gỗ, gọi Phương Thúc Ế và Tô Tô ngồi xuống. Hắn cũng ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh rồi hỏi Tô Tô:

“Tô Tô, sao bên trong này không có giòi?”

Một lúc sau, thấy Tô Tô không có ý định trả lời, Sở Hiên mới tò mò hỏi tiếp, “Trên đường chúng tôi tới đây, thấy giòi bắt đầu bay về khu an toàn. Chỗ của cô thật kì lạ, trong thôn không nhìn thấy giòi.”

“Chúng tôi chăm chỉ dọn dẹp.”

Tô Tô cau mày nhìn Sở Hiên, rõ ràng không muốn nói cho Sở Hiên biết, vì thế Sở Hiên cũng gật đầu cười, đáp:

“Đúng đúng, chăm chỉ, chăm chỉ.”

Nghĩ lại thì bên trong thôn Bát Phương không có giòi, bụi cây bên bên ngoài lại tốt như thế, chắc chắn có liên quan đến nhau. Tô Tô không muốn nói, chẳng lẽ Sở Hiên hắn lại không thể lén thăm dò nghe ngóng được sao? Thế nên hắn cũng không hỏi Tô Tô nữa, chỉ đành để đó, chờ sau này thăm dò.

“Tiểu Thập đến rồi.”

Tiếng người vang lên theo tiếng xe đỗ lại, Phương Thúc Ế quay ra nhìn. Anh Bì mở cửa xe bước xuống, vòng ra ghế ngồi đằng sau, mở cửa thùng xe. Một cô gái mặc đồ y tá màu trắng, ôm một đứa bé trong tay, đứa trẻ đang đá đôi chân nhỏ nhắn trong lòng y tá.

Phương Thúc Ế bỗng đứng lên, bước những bước dài như catwalk tiến ra khỏi sân, đứng trước mặt Lý Minh Chi, mở to mắt nhìn đứa trẻ chỉ to bằng con mèo con ở trong lòng Lý Minh Chi. Lý Minh Chi cũng hợp tác với Phương Thúc Ế, hơi nâng Tiểu Thập lên để Phương Thúc Ế nhìn được rõ hơn.

“Ối chà, giống cậu chủ Phương như đúc, thế này ai mà dám nói là ôm nhầm chứ. Nhìn cái mũi, cái mắt kìa, đáng yêu quá.”

Sở Hiên đứng sau Phương Thúc Ế, trong lúc anh ta đang ngắm đứa trẻ liền bắt đầu nói như liên thanh. Phương Thúc Ế im lặng mỉm cười, tựa như rất vui vẻ với lời Sở Hiên nói đứa trẻ giống mình. Sau khi ngắm nhìn thật kỹ đứa trẻ, anh ta cẩn thận đưa tay đón đứa trong lòng Lý Minh Chi, ôm đứa con bé nhỏ vào lòng.

Bây giờ, nụ cười trên mặt anh mới mất đi vẻ “vừa phải”, lộ ra vài phần thật lòng, anh ôm đứa con nhỏ nhắn, mềm mại trong lòng, quay về sân hỏi Tô Tô:

“Sao các cô lại gọi nó là Tiểu Thập?”

“Bởi vì mẹ nó còn chưa đặt tên cho nó đã bỏ đi rồi!” Lý Minh Chi nhanh nhảu trả lời, tựa như cuối cùng cô cũng tìm được chỗ trút bỏ sự bất mãn của mình với Kiều Tư nên há miệng bắt đầu mở đài, kể về chuyện của Kiều Tư mà không biết mệt, “Ngày thứ ba sau khi sinh, Kiều Tư nói cô ta không phải bò sữa, sai Cát Bát Thiên bỏ Tiểu Thập ở chỗ chúng tôi. Đã qua nhiều ngày như thế rồi cô ta chưa thăm Tiểu Thập một lần nào, đến cả lúc đi cũng không hề có vẻ gì lưu luyến. Đứa trẻ này là đứa trẻ thứ mười trong sơn trang Bát Phương nên gọi nó là Tiểu Thập.’

“Tiểu Thập… ha ha, Tiểu Thập. Thì ra tên của con là như thế mà có.”

Phương Thúc Ế thật sự thích đứa trẻ này, dù lúc nghe những chuyện Kiều Tư làm, khuôn mặt có hơi âm trầm một chút nhưng nhìn Tiểu Thập trong lòng thì khoảnh khắc nho nhỏ đó liền thay bằng dáng vẻ người cha hiền từ, trêu chọc đứa con trong lòng.

Anh ta sớm đã lẳng lặng kiểm tra đứa bé trong lòng, rất giống anh, không cần nghi ngờ Tô Tô ôm đứa trẻ khác ra để lừa anh ta. Đương nhiên về vẫn phải sai người đi làm xét nghiệm ADN để đề phòng.

Khuôn mặt Tiểu Thập rất tròn trịa, trắng trẻo mũm mĩm, được sơn trang nuôi dưỡng rất tốt. Đứa trẻ nấc một cái cũng thở ra toàn mùi sữa, rõ ràng là nó không bị bỏ đói. Quần áo trên người là quần áo dài bằng cotton, thơm tho, sạch sẽ, bên dưới mông còn lót một miếng bỉm. Sơn trang Bát Phương cũng tỉ mỉ, thời buổi này rồi vẫn không quên đóng bỉm cho trẻ con.

Tất cả những việc này khiến Phương Thúc Ế rất hài lòng, anh đi từ bắc xuống nam gặp biết bao chuyện đen tối, không đóng bỉm cho trẻ, để kệ chúng đái ỉa bừa bãi. Những cảnh như thế Phương Thúc Ế thấy nhiều rồi, thậm chí lúc lánh nạn, vì sợ trẻ con liên lụy đến người lớn mà vứt đứa trẻ đang khóc oa oa bên đường không phải chuyện hiếm lạ.

Trong lòng anh cũng từng nghĩ đứa con này của mình sẽ lang thang nhếch nhác thế nào trong mạt thế, nhưng bây giờ, điều nhìn thấy vượt quá sự mong đợi của mình, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Tiếp theo là bàn đến chuyện thù lao, Phương Thúc Ế là người rộng rãi, anh ta ôm đứa trẻ ngồi xuống ghế. Sau khi nói với Sở Hiên vài câu, nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Sở Hiên, gật đầu nói:

“Trước tiên, cảm ơn anh và Tô Tô đã cống hiến cho nhà họ Phương chúng tôi, cũng cảm ơn mọi người có thể bao dung cho Kiều Tư, để cô ấy thuận lợi sinh ra máu thịt của nhà họ Phương. Mười xe vũ khí trước đây hứa cho hai người tôi sẽ không thiếu chút nào.”

Mười xe?!!! Tai Tô Tô kịp bắt lời của Phương Thúc Ế, cô quay sang nhìn Sở Hiên. Sở Hiên ngượng ngùng, khuôn mặt già nua đỏ lên, nhìn Tô Tô cười, sợ vào thời khắc mấu chốt bị Tô Tô đạp xuống đài.

Đôi mắt Tô Tô im lặng thể hiện lên ý cô muốn nói: Lúc đó anh nói Phương Thúc Ế chỉ cho anh sáu xe tải vũ khí!

Sở Hiên mím môi, cười ngượng ngùng: hi hi hi, tôi lừa cô đó, hi hi.

Vì thế Tô Tô tiến về phía Sở Hiên, giơ một bàn tay, ý là: Bây giờ tôi muốn năm xe.

Sở Hiên cười, trước mặt Phương Thúc Ế không tiện bàn luận giá cả với Tô Tô, chỉ có thể thầm giơ ba ngón tay lên: Ba xe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK