Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong mắt Tề Tiểu Tô thì chính Bạch Thế Tuấn và bà Vu kia đã phá hỏng Minh Phủ, nếu bỏ tâm tư ra bố trí thì Minh Phủ tuyệt đối không kém gì Vị Thế hết.

“Tôi muốn biến Minh Phủ thành nhà hàng đẳng cấp cao, không chỉ ở thành phố D này mà còn phải nổi tiếng trên khắp cả nước.” Ý chí chiến đấu bốc lên ngùn ngụt trong lòng Tề Tiểu Tô, đến lúc đó, nhà hàng này hoàn toàn có thể trở thành một mảng hoạt động hạng nhất của Thịnh Tề, Thịnh Tề Ngọc Tu, đúng, lấy cái tên này đi. Thịnh Tề Ngọc Tu, thế là một nhãn hiệu ăn uống cao cấp đã ra đời.

“Nếu cô muốn làm những món ăn đặc biệt, bản Hệ thống có chứa không ít thực đơn cổ sau này được các nhà nghiên cứu lịch sử phát hiện ra, có muốn không?”

Tề Tiểu Tô chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên.

“Muốn! Muốn muốn muốn! Sao lại không muốn được chứ! Điểm quan trọng nhất của các món ăn đặc biệt đó là hương vị phải thật ngon! Tôi còn đang định để Văn Nhĩ Định đi khắp thiên hạ tìm cho tôi đầu bếp có tay nghề đặc biệt đây này, có một quyển thực đơn như vậy thì có thể giúp tôi rất nhiều!”

“Đầu bếp vẫn phải tìm.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Tề Tiểu Tô cầm điện thoại lướt màn hình một cách nhàm chán nhưng trên thực tế vẫn đang nói chuyện với Hệ thống, Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú vẫn không dám nói gì, không dám ngắt ngang hành động của cô, vẫn yên lặng chờ ở bên cạnh.

Vì Tề Tiểu Tô nói muốn nói chuyện với hai vợ chồng họ về chuyện công việc, thế nên hai người vẫn đang thấp thỏm trong lòng.

Thực ra hai người đã bàn bạc với nhau rồi, Tề Tiểu Tô có quan hệ với Nghiêm lão nên rất có thể là sẽ tìm giúp anh ta một công việc ở tập đoàn Lập Hoa.

Nhưng với bằng cấp và tư chất của anh ta, muốn vào tập đoàn Lập Hoa cũng rất khó, Lập Hoa còn có nhiều công ty con khác, có thể vào làm nhân viên bình thường trong một các công ty con đó thì bọn họ cũng thỏa mãn lắm rồi.

Suy cho cùng thì đãi ngộ ở tập đoàn Lập Hoa rất tốt, lương một tháng khoảng ba, bốn ngàn tệ, nếu anh ta cố gắng hơn, biểu hiện làm việc tốt, lại nhờ Tiểu Tô nói với Nghiêm lão một tiếng, có khi sẽ từng bước được tăng chức, tăng lương.

“Cậu út, chuyện công việc cậu có ý tưởng gì không?”

Đúng vào lúc Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú còn đang thấp thỏm thì Tề Tiểu Tô đã nói chuyện xong với Hệ thống, đang nhìn về phía anh ta.

“Hả?” Tô Vận Đạt đáp một tiếng rồi lại vội đáp: “Tiểu Tô, trước kia cậu có hơi đua đòi, viển vông, muốn tìm công việc nhẹ lương cao, lại muốn buôn bán để làm ông chủ, nhưng giờ thì dù là công việc nhẹ lương cao hay làm ông chủ thì cậu đều chẳng có tí kinh nghiệm và tư chất nào cả.”

Tiều Tiểu Tô nhướng mày: “Vâng, thế giờ sao ạ? Cậu không định cố gắng nữa sao? Có phải muốn nhờ cháu tìm một công việc yên ổn, có thể mỗi tháng nhận được một mức lương ổn định sống tạm qua ngày là được?”

Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú liếc nhìn nhau, mặc dù bị nói trúng rồi nhưng cũng không hẳn là như vậy, vì thế Tô Vận Đạt vội vàng nói: “Cậu không có ý đó đâu! Tiểu Tô à, là thế này, cậu nghĩ tuy rằng Nghiêm lão rất thích cháu nhưng chúng ta cũng không thể làm phiền ông ấy quá nhiều, dù sao ông ấy cũng là ông chủ của cả một tập đoàn lớn, cả ngày trăm công ngàn việc, cháu nói đúng không? Hơn nữa, cậu biết tự lượng sức mình, cũng không thể quá không biết điều mà yêu cầu cao được, đến lúc đó nếu gây ra tổn thất gì cho người ta thì cháu cũng khó ăn khó nói mà đúng không?”

Thấy Tề Tiểu Tô muốn nói, anh ta lại lập tức bổ sung: “Cậu út nói trước cho rõ ràng để cháu hiểu, tuy rằng chỉ là một công việc văn phòng bình thường đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ nghiêm túc làm việc, tuyệt đối không phải chỉ đi làm để lấy tiền lương sống qua ngày. Cậu nghĩ rồi, cậu phải cố gắng làm việc, không ngừng cố gắng, đến lúc đó nếu cậu có thể dựa vào chính sức mình để thăng chức thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Vì thế, cháu cũng đừng lo lắng cậu sẽ không thích làm việc, chỉ cần cháu cảm thấy tiện, Nghiêm lão cũng cảm thấy tiện thì dù có phải tới làm công nhân trong nhà máy dây chuyền sản xuất của họ đi chăng nữa...” Tô Vận Đạt hơi dừng một chút rồi ra sức khẳng định như đang thuyết phục chính mình, “Đúng, dù có phải làm công nhân thì cậu cũng sẽ làm thật tốt.”

“Cậu út, cậu nói thật chứ?” Tề Tiểu Tô kinh ngạc nhìn anh ta.

Ông bà ngoại Tô đều nhìn anh ta với vẻ vui mừng.

“Thật mà, Tiểu Tô à, giờ cậu út của cháu đã trưởng thành hơn nhiều rồi, trải qua chuyện lần trước...” Ông ngoại Tô nói: “Nó thật sự muốn vươn lên, cũng không nói như rồng leo, làm như mèo mửa nữa đâu, làm công nhân bình thường cũng là tốt lắm rồi.”

Hà Mỹ Tú muốn nói gì lại thôi.

Xem ra, Tề Tiểu Tô thật sự có thể tìm được việc cho cậu út của mình. Nhưng tập đoàn Lập Hoa đi lên từ sản xuất đồ điện gia dụng, cấp dưới đều làm việc ở ngoại thành chứ không ở trong thành phố. Nếu thật sự phải tới những nơi đó làm việc, vậy thì không thể về nhà mỗi ngày, giờ cô ta lại đang mang thai, chẳng lẽ sau này không thể trông cậy vào việc anh ta ở nhà đỡ đần sao?

Nhưng nếu giờ cô ta ý kiến thì chỉ sợ chuyện đi làm...

Hơn nữa, muốn vào tập đoàn Lập Hoa cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tuy rằng giờ chỉ là một chức vụ bình thường nhưng có thể sẽ có cơ hội phát triển về sau.

Lúc này cô ta không nên kéo chân chồng mình lại mới đúng.

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Tô Vận Đạt vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta, khẽ an ủi: “Lúc đó anh sẽ cố gắng thường xuyên về nhà.”

“Vâng.” Hà Mỹ Tú cố gắng nặn ra một nụ cười, khẽ gật: “Không sao, em sẽ không kéo chân anh đâu.”

Tề Tiểu Tô không nhịn được mà nở nụ cười.

Nói thật, cô thấy Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú như vậy thì rất vui mừng, làm người không sợ cuộc sống hiện tại khó khăn, chỉ sợ không có tinh thần cố gắng, hơn nữa còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lúc nào cũng chỉ biết đua đòi.

Đã thế, còn không có tham vọng.

Có thể là Tô Vận Đạt đã thực sự bị dọa sau khi lọt nhầm vào ổ buôn bán ma túy, thấy được vô số mặt đen tối mà mình chưa từng thấy trước đây nên đã hơi tỉnh ngộ ra. Tuy rằng trước kia anh ta có hơi chơi bời nhưng còn thời gian để sửa chữa sai lầm.

“Trong nhà chẳng phải còn ông với bà ngoại của cháu sao? Không sao, dù có phải tới công xưởng ở ngoại thành thì cũng có thể thường xuyên về nhà mà.”

“Ừ đúng đúng.” Bà ngoại cũng vội vàng gật đầu.

“Ôi trời ơi!” Tề Tiểu Tô rất vui vẻ, ngắt lời bọn họ, “Dừng lại, dừng lại, mọi người tưởng tượng phong phú quá rồi đấy, cháu còn chưa nói gì mà mọi người đã quyết định xong hết rồi là sao?”

Mọi người đều nhìn cô.

“Cháu cũng không tìm Nghiêm lão giúp đỡ, sắp xếp việc cho cậu út đâu.” Thấy bọn họ đều tỏ ra sốt ruột, cô lại xua tay nói tiếp: “Nghe cháu nói này, là thế này ạ, cháu mở một công ty, hiện tại vẫn đang tuyển người, việc của cậu út cháu có thể sắp xếp được...”

“Cháu từ từ, khoan đã.” Tô Vận Đạt đần mặt ra, “Cháu... cháu mở công ty á?”

“Vâng.”

“Cái này...”

Mấy người Tô gia đều choáng váng nhìn về phía cô, tạm thời không ai có thể làm ra phản ứng gì được.

Bởi vì cô thông minh, nhanh nhẹn, có bản lĩnh nên được Nghiêm lão để ý, cái này bọn họ đã mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa rồi, giờ còn nói mở công ty?

Công ty đâu có dễ dàng mở như thế được chứ, hơn nữa cô còn đang học lớp 11 kìa?

Quả thực không thể tưởng tượng nổi.

“Đúng, cháu mở một công ty, lần này cháu định bảo cậu út tới đó làm việc.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK