Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lòng Trương Huyền khó chịu, nhấc chân đi vào trong.

Không biết trận pháp là cái gì, khả năng còn cần thư viện trợ giúp, vừa rồi đã nhìn ra, bằng vào Minh Lý Chi Nhãn cùng lý giải trận pháp, tiến vào bên trong đã không thành vấn đề.

Thân thể tựa như con quay, liên tục xoay vài vòng, sau một khắc đã đi tới chỗ Tưởng Phỉ Phỉ tiến vào, cũng không chậm trễ, Trương Huyền nhấc chân đi vào.

Vừa tiến vào trong, liền vận dụng lực lượng không gian, phong cấm bốn phía thân thể, để cho người ta tra không được tung tích.

Nữ hài kia mới vừa đi vào, hắn cũng không muốn trực tiếp đối mặt. Mặc dù Tưởng gia phản bội nhân tộc, nhưng hắn đường đường Trương gia gia chủ, lặng lẽ lẻn vào bảo tàng các của người ta, truyền đi đối với thanh danh có ảnh hưởng rất lớn.

Tầng thứ nhất của tàng bảo khố không hề giống Lạc gia, bày đầy các loại bảo vật, mà là một đại sảnh rộng lớn, chính giữa thả một ngọc bích dài rộng vài chục mét.

Không biết là loại chất ngọc nào điêu khắc, nhẵn bóng chỉnh tề, óng ánh long lanh, cho người ta một loại cảm giác linh khí bức người.

Tưởng Phỉ Phỉ mới vừa tiến vào, đang đứng ở cách ngọc bích chưa tới mười mét, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh.

Trên ngọc bích, điêu khắc một văn tự to lớn, cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ không hiểu, Trương Huyền nhìn lướt qua, lập tức cảm thấy linh hồn bị thu hút, ngay sau đó một cảm giác áp bách dày đặc thẳng tắp kéo tới, giống như muốn nghiền hắn thành bột phấn.

- Là văn tự của Vu Hồn sư...

Trương Huyền híp mắt lại.

Những phù văn này, người khác khả năng nhận không ra, nhưng hắn từng chiếm được Vu Hồn sư truyền thừa, biết rất rõ ràng, chính là văn tự của Vu Hồn sư, có thể sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với linh hồn.

- Phía trên viết là phương pháp lĩnh ngộ linh hồn chân giải... Hẳn là Tưởng gia tiên tổ lưu lại!

Trương Huyền hiểu được.

Khó trách Tưởng Phương Du để con gái tới đây lĩnh ngộ, văn tự trước mắt không chỉ có thể ảnh hưởng linh hồn, đối với hồn phách sinh ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, càng có thể khiến người ta lý giải linh hồn chân giải, cũng giống như chử kiếm trên vách tường Trương gia.

- Nàng ở đây từ từ lĩnh ngộ đi, ta lên lầu nhìn một chút...

Thư tịch của Tưởng gia liên quan tới linh hồn chân giải, trước đó đã ngưng tụ thành Thiên Đạo công pháp, vừa rồi vì nhanh chóng tấn thăng Vu Hồn, không có tu luyện mà thôi... Cái ngọc bích này, đối với những khác người áp lực rất lớn, nhưng đối với hắn mà nói, thật đúng là không tính là gì.

Lại nói, mục đích của hắn tới nơi này không phải vì tu luyện, mà là vì tìm kiếm bảo vật, không có thời gian tiêu hao. Lầu hai cùng lầu một hoàn toàn khác biệt, bày đầy các loại bảo vật.

- Quả nhiên không kém Lạc gia...

Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, con mắt sáng lên. Tới cũng đã tới, đương nhiên sẽ không khách khí.

- Thu!

Cũng mặc kệ rốt cuộc trân quý hay không trân quý, bàn tay xòe ra, tinh thần lập tức bao phủ khắp phòng.

Phần phật!

Bảo vật một tầng đều bị thu vào trữ vật giới chỉ.

Tiếp tục đi đến lầu ba, đổi lại thế lực bình thường, hắn thân là Danh Sư, coi như đối với mấy bảo vật này động tâm, cũng không có khả năng lấy đi toàn bộ, dù sao Danh Sư có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình, vụng trộm đọc sách, sự tình đọc sách không thể xem như trộm...

Nhưng lấy bảo vật thì tính chất liền hoàn toàn thay đổi, bị Danh Sư khinh thường.

Bất quá trộm gia hỏa phản bội nhân tộc hoàn toàn không giống, giống như lấy đồ vật của Dị Linh tộc, tất cả vì đại nghĩa.

Bảo vật lầu ba, rõ ràng càng thêm trân quý hơn lầu hai, Trương Huyền lần nữa đảo qua, tiếp tục lên trên.

Lầu bốn, lầu năm, lầu sáu... Rất nhanh giống như tàng thư khố, đi tới tầng thứ chín.

Gian phòng này so sánh với mấy phòng trước đó, lộ ra trống rỗng, chỉ có một cái bệ đá, phía trên lơ lửng một con dấu rộng nửa thước.

Con dấu treo ngược trên không trung, thấy không rõ là cái gì, lại cho người ta một loại uy áp linh hồn to lớn, muốn tới gần cũng làm không được.

- Đây là cái gì?

Cảm nhận được con dấu mang tới cảm giác áp bách, Trương Huyền nhíu mày.

Hồn phách của hắn đã đạt đến Đại Thánh nhất trọng Kiến Thần Bất Hoại đại viên mãn, dựa theo tình huống bình thường, linh hồn áp bức bình thường sẽ không để ý, cái này lại làm cho hắn có loại cảm giác hô hấp không thoải mái, rốt cuộc là bảo vật gì?

- Ừm? Có chữ viết...

Dọc theo bệ đá quay một vòng, Trương Huyền nhịn không được ngừng lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK