Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phần phật!

Thanh âm kết thúc, một ngọc bài từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài, đi tới ngoài cửa sổ, ngay sau đó trận pháp bốn phía giống như bị khống chế, triệt để kích hoạt, khí tức cuồn cuộn, bao phủ cả gia tộc ở bên trong.

Lấy nhãn lực của Tưởng Phương Du, có thể dễ dàng nhìn ra, những thứ kia bị dời đi thời gian không dài, nếu như không có đoán sai, gia hỏa ăn trộm hẳn còn chưa kịp chạy.

Chỉ cần dùng trận pháp phong ấn, cẩn thận tìm kiếm, nhất định có thể cào ra!

Làm xong những cái này, hai người tiếp tục đi đến lầu ba, nhìn thấy tầng này rỗng tuếch, Tưởng Phương Du nhíu mày, chỉ cảm thấy ngực đau sắp nổ tung.

Tưởng gia vài vạn năm tích lũy, bị người lặng yên không một tiếng động lấy sạch... Rốt cuộc là ai, đợi ta bắt được, không chém ngươi thành muôn mảnh, tuyệt không bỏ qua!

...

- Xong rồi!

Phun ra một ngụm trọc khí, Trương Huyền mở mắt.

Lực lượng linh hồn vận chuyển trong đầu, lần nữa đi tới bệ đá cách đó không xa. Quả nhiên không còn áp lực như trước đó. Mấy bước đi tới trước mặt, bắt tới con dấu.

Phần phật!

Bàn tay xuyên thấu qua con dấu, rơi vào chỗ trống.

- Chẳng lẽ... Thứ này là giả?

Trương Huyền sững sờ.

Có thể toả ra uy áp cường đại như thế, vốn cho rằng là chí bảo không kém gì nghiên mực của Cổ Thánh, nằm mơ cũng không nghĩ đến... ngay cả đụng cũng không đụng tới!

Sẽ không phải là huyễn cảnh chứ?

Sớm biết liền không tốn nhiều tâm huyết như vậy, tu luyện linh hồn chân giải... Lãng phí mười tức thời gian vô ích.

- Không đúng, chẳng lẽ... Chỉ có linh hồn mới có thể thu?

Trương Huyền bất đắc dĩ, đang muốn xoay người rời khỏi, trong lòng đột nhiên khẽ động.

Thứ uy áp này, chân thực tồn tại, đối với hồn phách cảm giác áp bách cũng là thật, không làm giả được... Đã là thật, bàn tay lại chạm không được, chẳng lẽ cái hồn ấn này, giống như Vu Hồn, vô hình vô chất, linh hồn mới có thể thu?

Khoanh chân ngồi dưới đất, Vu Hồn từ mi tâm nhảy ra, nhẹ nhàng vồ một cái, quả nhiên cảm nhận được một khí tức lạnh như băng, lại không cách nào xuyên thấu, ánh mắt sáng lên, biết đoán đúng, bàn tay nắm chặt.

Phần phật!

Trương Huyền lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống.

- Thật nặng!

Đồng tử Trương Huyền co rụt lại.

Con dấu này thoạt nhìn không lớn, vậy mà nặng nề hơn một ngọn núi, lấy Vu Hồn cảnh giới Kiến Thần Bất Hoại, dưới tình huống không có chút chuẩn bị, cũng không cầm lấy được.

- Ta xem một chút rốt cuộc nặng cỡ nào!

Trương Huyền hít sâu một hơi, nhướng mày, lực lượng trong cơ thể sôi trào, lần nữa nhắc tới.

Ầm ầm!

Chậm rãi nâng con dấu lên, vô số linh khí nhanh chóng tụ đến, ngay sau đó cảm thấy lầu các dưới chân không ngừng lay động, hình như thứ này trấn áp số mệnh cả lầu các, một khi lấy đi, liền sẽ sụp đổ.

- Nguy rồi, có người ở trên mái nhà!

Lầu các lay động, Tưởng Phương Du hiểu được, vẻ mặt trở nên âm trầm, cũng không để ý tới cái khác, thẳng tắp xông lên trên.

- Thu!

Lầu các lay động, biết nhất định sẽ dẫn người tới, rõ ràng nơi đây không nên ở lâu, Vu Hồn của Trương Huyền khẽ động,

- Vù!

Hồn ấn liền biến mất ở trước mắt, bị thu vào trữ vật giới chỉ.

Lầu các lay động kịch liệt, cũng không giống trong tưởng tượng sẽ đổ sụp xuống.

Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, hồn phách chui vào mi tâm, đang chuẩn bị rời khỏi, liền nghe đến tiếng gió rít gào, có người vọt lên.

- Nhanh như vậy?

Đồng tử co rụt lại, không gian bốn phía trở nên vặn vẹo, thân ảnh vừa rồi còn đứng ở tại chỗ, trong nháy mắt biến mất.

Phần phật!

Tưởng Phương Du cùng Tưởng Phỉ Phỉ đi tới, nhìn về phía bệ đá trống không, Tưởng Phương Du nhíu mày, thân thể không ngừng run rẩy, thần thức như thủy ngân bao phủ bốn phía.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK