Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trừ một người đầu bếp, cùng với một quản gia và một phục vụ trong phòng ra, bọn họ không gọi ai đến phục vụ nữa. Quản gia và người phục vụ ở bên cạnh phụ trách trông nom bọn nhỏ, lúc người lớn nói chuyện, luôn có lúc không để ý tới, sợ bọn nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tiểu Mộc Triệt ngủ rồi, Vệ Nhiên liền bế nó vào trong phòng, đặt ở trên giường em bé để cho quản gia trông.

Lúc trở lại, cô thấy Hàn Trác Lệ đang sờ tai, lập tức liền nghĩ đến một chuyện, không nhịn được cười.

“Trác Tử, cậu sờ tai làm gì thế? Lại bị bà nhéo tai hả?” Vệ Nhiên cười hỏi.

Vệ Tử Thích rót cho cô một ly rượu nếp ngọt ngào, không cồn, uống rất ngon miệng.

Hàn Trác Lệ khổ não muốn hút điếu thuốc, mới vừa móc ra liền bị mấy người có vợ Tề Thừa Chi trừng mắt. Hàn Trác Lệ nắm thuốc tức giận đến thuốc cũng run run.

“Mấy người nhé, có vợ rồi thì ngon lắm à!” Hàn Trác Lệ bực bội nhét thuốc vào.

“Chuyện gì thế?” Cố Niệm nhỏ giọng hỏi Sở Chiêu Dương.

Cô và mấy người Hàn Trác Lệ rốt cuộc không thân thiết như mấy người Tống Vũ, dẫu sao cô cũng quen muộn hơn. Cố Niệm là chú ý đến sĩ diện của Hàn Trác Lệ, nhỏ giọng hỏi, không dám để cho Hàn Trác Lệ nghe thấy.

Sở Chiêu Dương lại không kiêng dè nhiều, một chút cũng không che giấu, lấy âm lượng bình thường nói: “Em gặp ông bà rồi, bà nội rất thích em, đương nhiên cũng muốn gọi điện thoại nói chuyện với bạn bè của bà về em.”

Động tác đặt thuốc của Hàn Trác Lệ dừng lại một chút, tức giận đến bốc khói.

Khóe miệng Sở Chiêu Dương cong cong, nói: “Cũng sẽ không quên gọi một cuộc điện thoại cho bà Hàn.”

Làm khó bà Hàn, trước đây từng nhận điện thoại của bà Tề, lại còn là hai cuộc, bởi vì Tề Thừa Chi một cuộc, rồi sau đó bởi vì chuyện của Tề Thừa Lâm và Nguyễn Đan Thần, lại là một cuộc nữa.

Bà Hàn ngắt điện thoại liền ở nhà tóm lấy Hàn Trác Lệ mắng một trận.

Tức giận không dễ dàng gì mới xuôi được, kết quả không được bao lâu, lại nhận được điện thoại của bà Yên, nói Yên Bắc Thành cũng tìm được vợ rồi, vô cùng vui mừng. Ngay sau đó, bà Tề và bà Yên lại gọi điện thoại thông báo kết hôn, gọi điện thoại thông báo có cháu.

Bà Hàn bị tức đến nỗi muốn cho luôn hai người vào danh sách đen.

Kết quả, mới không bao lâu, Sở Chiêu Dương lại tìm được vợ rồi!

Bà Hàn tức giận!

Vô cùng tức giận!

Có thể không tức giận sao?

Nói Sở Chiêu Dương trầm mặc ít nói đều là nói ngoa cho nó rồi! Đứa nhỏ này chẳng qua là ngại phiền phức, có thể không nói liền không nói, có thể sử dụng một chữ giải quyết vấn đề sẽ không dùng hai chữ. Cả ngày mặt liệt, nhìn thấy ai cũng như đối phương nợ tiền nó.

Bà Hàn đương nhiên biết nguyên nhân Sở Chiêu Dương như vậy, cũng rất thương nó. Nhưng vẫn phải nói đúng trọng tâm, Sở Chiêu Dương như vậy chẳng cô gái nào dám thích cả! Những kẻ ham tiền, tính toán tiền của nó, thấy bộ dạng lạnh lùng của nó đều không dám đến gần, quay đi tìm mục tiêu khác. Mà cô gái tốt thật tâm thật ý nhìn thấy nó, lại cảm thấy nó đây là đang ghét mình, càng không thể nào gần gũi với nó.

Cho nên, bà Hàn luôn cảm thấy Sở Chiêu Dương là một khó khăn lớn, người khác tìm được vợ rồi, nó cuối cùng cũng chưa chắc có thể tìm được.

Bà Hàn mặc dù vẫn luôn chê Hàn Trác Lệ mãi không tìm được vợ nhưng trong lòng vẫn rất yên tâm, luôn coi bà Sở là chiến hữu cách mạng của mình. Bà cảm thấy Hàn Trác Lệ tìm vợ có khó khăn thế nào đi nữa, cũng dễ dàng hơn Sở Chiêu Dương chứ?

Cháu mình nói chuyện thú vị, tính tình đối với người ngoài tuy lạnh lùng, nhưng thế nào cũng dễ hoà nhập hơn Sở Chiêu Dương đúng không?

Cho nên, bà Hàn vẫn cảm thấy, Hàn Trác Lệ làm sao cũng sẽ không phải người cuối cùng tìm được vợ, thế nào cũng là thứ hai từ dưới lên!

Người cuối cùng, không phải là Sở Chiêu Dương thì chẳng còn ai cả!

Ai ngờ, vừa mới bình phục sau cơn khoe khoang của bà Yên, tối ngày hôm qua liền nhận được điện thoại của bà Sở.

Vốn dĩ, đối với điện thoại của bà Sở, bà Hàn không hề có chút áp lực nào nhưng ai có thể ngờ, bà Sở mở miệng liền nói, cháu trai bà tìm được vợ rồi!

Bà Hàn lúc ấy đầu óc ong ong, chịu đả kích rất lớn

Lần này, so với nghe thấy hai anh em Thừa Chi và Yên Bắc Thành tìm được vợ còn tức giận hơn. Không may, hôm qua vừa hay là ngày Hàn gia tụ tập gia đình mỗi tuần. Bà Hàn cúp điện thoại, đến phòng chứa đồ lôi chổi lông gà ra, vung về phía Hàn Trác Lệ.

“Cái đồ vô dụng này, sao mà đến Sở Chiêu Dương cũng không bằng! Sở Chiêu Dương tìm được vợ rồi, cháu còn chưa tìm được!” Bà Hàn vung chổi lông gà, đi nhanh như bay, không giống một bà lão lớn tuổi chút nào, cơ thể vô cùng khoẻ, tràn đầy sức lực.

Hàn Trác Lệ che đầu chạy khắp nhà, còn gào với bên cạnh: “Mẹ, cứu con!”

Lúc này, ba mẹ Hàn Trác Lệ đang bận rụt cổ lại giảm bớt cảm giác tồn tại, nào có quan tâm cứu Hàn Trác Lệ. Mỗi một lần, bà Hàn bị chỗ bà Tề và bà Yên đả kích, trở lại trước tiên sẽ mắng Hàn Trác Lệ, sau đó là mắng đến ba mẹ anh. Hàn Trác Lệ không tìm được vợ, cũng đâu phải lỗi của bọn họ!

Nhưng bà Hàn nói: “Con trai là hai đứa đẻ ra, nó tìm vợ khó khăn như vậy, ta không tìm hai đứa thì tìm ai!”

Cho nên lúc này, ba mẹ Hàn gia một câu cũng không dám nói.

Hàn Trác Lệ chỉ có thể ôm đầu chạy trốn như chuột.

Bà Hàn vừa vung chổi lông gà, vừa mắng: “Cháu làm sao có thể còn khó tìm vợ hơn Sở Chiêu Dương hả? Nó bình thường đến nói chuyện cũng không thèm nói, đến cười cũng không cười. Người ta còn lừa được một đứa con gái, sao cháu lại không lừa được? Cháu lấy mấy lời bình thường dỗ bà mà ra ngoài nói, còn không phải là tùy tùy tiện tiện cũng có thể dỗ được một cô gái sao?”

Đứa cháu này chỉ cần nó bằng lòng là có thể nói chuyện vô cùng thú vị rồi.

Con gái bây giờ, không phải rất thích đàn ông thú vị hài hước sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK