Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói xong những lời này, Tề Tiểu Tô âm thầm quan sát vẻ mặt và phản ứng của Tô Vận Đạt.

Đây là tầng khảo nghiệm cuối cùng của cô dành cho Tô Vận Đạt, nếu anh ta vui mừng quá đỗi, sau khi xác nhận liền tỏ thái độ muốn nhận một chức vị lớn trong công ty, vậy thì cô chỉ có thể sắp xếp cho anh ta một vị trí râu ria.

“Cái này... cái này... Tiểu Tô giỏi quá, mở công ty gì thế?” Hà Mỹ Tú vừa mừng vừa sợ hỏi.

“Tiểu Tô, mở công ty không phải chuyện đùa đâu, nhân sự, phòng cháy, những cái này cháu đã sắp xếp xong hết chưa? Hơn nữa, không phải chỉ là quan hệ tốt với cơ quan nhà nước là xong đâu, công ty của cháu còn phải quan hệ tốt với những người đứng đầu trong giới nữa, ôi cháu ơi, sao tự nhiên không nói gì đã mở công ty rồi thế?” Tô Vận Đạt sốt ruột hỏi, “Có phải cháu không giữ chắc tiền, bị ai biết nên lừa cháu lấy tiền mở công ty không?”

Lúc đầu Tề Tiểu Tô dẫn anh ta tới chỗ Nghiêm lão bán phôi đá nên anh ta cũng biết cô có một số tiền.

Khi đó, anh ta còn nghĩ một cô gái trẻ cầm nhiều tiền thế sẽ không an toàn nên có lén nói với bố mình, để ông ra mặt giữ số tiền này cho Tề Tiểu Tô nhưng đã bị ông ngoại Tô bác bỏ.

Ý của ông ngoại Tô là tiền cô kiếm thì để cô tự giữ, hơn nữa Tề Tiểu Tô cũng không phải đứa bé không hiểu chuyện, có lẽ sẽ giữ làm tiền đóng học phí và sinh hoạt sau này.

Không ngờ, cô lại đi mở công ty.

Giờ anh ta chỉ lo con bé bị lừa.

Hệ thống Tiểu Nhất đinh một tiếng, chế nhạo: “Coi như cậu út của cô thông qua thử thách.”

“Tôi cũng không ngờ cậu ấy lại thay đổi nhiều như thế.” Tề Tiểu Tô bật cười trong lòng.

“Cậu út,“ Tề Tiểu Tô xua tay, nói: “Không ai lừa cháu cả, là tự cháu muốn mở công ty, hơn nữa, người đang quản lý công ty giúp cháu tên là Văn Nhĩ Định, là nhân tài mà thầy hiệu trưởng Dương giới thiệu cho cháu, Nghiêm lão cũng rất khen ngợi học thức và bản lĩnh của anh ta, cậu có thể yên tâm. Còn tình huống ở công ty, khi nào cậu đi làm rồi cháu sẽ nói rõ ràng hơn với cậu.”

Mấy người Tô gia mất nửa ngày cũng chưa tiêu hóa xong tin tức này, chỉ lo Tề Tiểu Tô bị người ta lừa.

“Nếu không thế này đi, ngày mai cậu út tới công ty với cháu, tận mắt thấy thì sẽ rõ, về rồi cũng có thể kể cho ông bà ngoại nghe rõ ràng hơn.”

“Được, được.”

Hà Mỹ Tú nhịn nửa ngày rồi mới dám hỏi: “Tiểu Tô, vậy cháu tính để cậu cháu làm gì ở công ty?”

Tề Tiểu Tô nghiêm chỉnh nói: “Có mấy lời cháu phải nói trước, cậu út tới công ty cháu làm thì phải thuân thủ theo nguyên tắc của công ty, phải nghiêm túc làm phần việc của mình, phải phấn đấu, nếu không cháu cũng sẽ không nể tình riêng đâu.”

“Cái này thì tất nhiên rồi, tất nhiên là cậu biết.” Tô Vận Đạt gật đầu: “Tiểu Tô, cháu tin cậu, cậu thật sự đã thông suốt rồi.”

“Vậy được ạ!” Vẻ mặt Tề Tiểu Tô cũng dịu đi, lại cười nói: “Đương nhiên, cậu là cậu ruột của cháu, chỉ cần cậu chăm chỉ làm việc thì cháu cũng sẽ không sắp xếp cậu làm việc vừa khổ vừa mệt vừa có vị trí thấp đâu. Thế này ạ, hiện tại công ty của cháu vẫn chưa thuê được nhân viên quản lý phòng hành chính hậu cần, cháu đã thương lượng qua với Văn tổng rồi, trước kia cậu út có kinh nghiệm làm ở siêu thị, chắc cũng có hiểu biết nhất định về nguồn gốc và chất lượng của các loại hàng hóa đúng không ạ?”

“Đúng, đúng, đúng, cái khác không nói chứ chắc chắn cậu biết cái nào vừa rẻ mà chất lượng lại tốt nhất.” Tô Vận Đạt vội đáp.

“Vậy nên cậu có thể bắt đầu từ việc mua đồ dùng làm công và đồ dùng phúc lợi của nhân viên công ty trước, thăm dò trước một chút các ngóc ngách về mảng này, về sau khi cần những thứ khác thì cậu cũng sẽ có kinh nghiệm hơn. Công việc này với cậu mà nói thì khó cũng không khó mà dễ cũng chẳng dễ, cậu có hứng thú không ạ?”

Trái tim Tô Vận Đạt đập thình thịch, không nhịn được hỏi: “Vậy... cậu là nhân viên mua sắm hả?”

“Giám đốc phòng hành chính hậu cần.”

“Giám đốc!” Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú đều nhảy dựng lên.

Ông bà ngoại Tô cũng nhìn nhau cực kỳ vui vẻ.

“Đúng ạ, giám đốc.” Tề Tiểu Tô đáp: “Phúc lợi của công ty cháu rất tốt, cậu cũng phải tham gia thử việc, thời gian thử việc là ba tháng, cháu cho cậu đi cửa sau, chỉ cần một tháng thôi là được. Trong thời gian thử việc thì lương là năm nghìn tám, bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ, mỗi quý sẽ được đi picnic ngắn ngày một lần, nửa năm sẽ có một chuyến du lịch dài ngày, ngày làm việc tám tiếng, nghỉ thứ bảy chủ nhật, có thưởng quý và thưởng năm, sinh nhật có quà, mỗi năm có cơ hội đi học nghiệp vụ một lần, không tệ chứ ạ? Còn nữa, sau khi được nhận chính thức thì lương sáu ngàn ba một tháng, còn có cơ hội thăng chức nữa.”

Mấy người của Tô gia nghe vậy, hai mắt sáng rực lên.

Sau khi ra khỏi Tô gia, Tề Tiểu Tô nhớ lại vẻ mặt của cả nhà thì không khỏi cười khẽ thành tiếng.

“Tiểu Tô, muộn thế này rồi, hay là cháu cứ ở đây một đêm đi, sáng mai chúng ta cùng tới công ty.” Tô Vận Đạt đưa cô ra tới ngoài đường rồi vẫy một chiếc taxi.

Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Không được, ngày mai cậu tới thẳng công ty đi. Mai có cuộc họp sớm lúc tám giờ rưỡi, cậu đừng đến muộn đấy.

“Được, được, lát nữa cậu sẽ đặt đồng hồ báo thức, cam đoan sẽ không tới muộn.”

“Cậu út.” Tề Tiểu Tô đứng yên nhìn anh ta, “Giờ người mà cháu có thể dựa vào, có thể tin tưởng không nhiều, cậu là cậu ruột của cháu, cháu hy vọng cậu thật sự chú tâm vào công việc, không hiểu cũng không sao, cậu có thể hỏi, có thể học, nhưng mà nhất định không được làm việc gì kéo chân cháu.”

Tô Vận Đạt ra sức gật đầu.

Xe tới, Tề Tiểu Tô vẫy tay chào rồi lên xe.

Tô Vận Đạt vẫn cứ đứng ở nơi đó nhìn theo cho đến khi không còn nhìn thấy xe đâu nữa.

Khu tập thể Trường Ninh nằm im trong bầu không khí tĩnh lặng, yên bình.

Hiện tại, việc leo chín tầng lầu với Tề Tiểu Tô chẳng được coi là chuyện lớn gì nữa, mở cửa đi vào, hơi thở vẫn bình thường. Khóa cửa lại, nhìn thấy cơ quan khóa, Tề Tiểu Tô nhớ tới người đàn ông nào đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải.

“Tiểu Nhất, cậu nói...”

Cô nói lời mở đầu nhưng không biết phải tiếp tục như thế nào.

“Cô muốn hỏi Thiếu soái à?”

“Rốt cuộc anh ấy đi đâu, chẳng lẽ không thể gọi điện hay nhắn tin gì sao? Nếu thế thì anh ấy mua điện thoại làm quái gì chứ?”

Vừa mới hỏi xong, điện thoại của cô liền đổ chuông.

Tề Tiểu Tô vừa nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình thì trái tim suýt bắn ra khỏi lồng ngực.

Thiếu soái!

Lúc này cô lại đột nhiên luống cuống tay chân, ngẩn ngơ nhìn điện thoại.

“Nghe đi, này, đồ ngốc, mau nghe điện thoại.” Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên, “Bỏ đi, bản Hệ thống bắt máy cho cô vậy! Nhìn cái vẻ đần độn của cô kìa.”

Điện thoại lập tức chuyển sang chế độ nghe.

“Em đang ở đâu đấy? Đang làm gì vậy?” Giọng nói từ tính của Vệ Thường Khuynh khẽ khàng như bong bóng chạm vào tai cô rồi vỡ tung làm cho cô cảm thấy hơi lành lạnh.

Cô cắn môi dưới, trong lòng có vô vàn oán giận, ấm ức, khó hiểu, cùng chán ghét.

Không đợi cô trả lời, Vệ Thường Khuynh hơi im lặng một chút rồi lại nói: “Giận anh à?”

Ba chữ này như mở toang cánh cửa trong lòng Tề Tiểu Tô, cô kêu lên: “Nếu em lặng lẽ rời khỏi, không gọi một cuộc nào cũng chẳng nhắn tin lấy một cái như hoàn toàn mất tích thì liệu anh có tức giận không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK