Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây là lời nói thật, Tô Tô không hề giả vờ. Lượng vũ khí ít như vậy mà cô cũng phải kết thù với người khác, càng nghĩ càng thấy thua thiệt, vì thế cô không hề muốn hợp tác giữ người cùng Sở Hiên.

Gương mặt Sở Hiên hiện rõ ba chữ “đồ hẹp hòi”. Hắn ta liếc nhìn Tô Tô, bất lực, “Tôi tặng cô thêm mười rương lớn tinh hạch nhé?! Một rương lớn ngần này!!!”

Sở Hiên giơ tay thể hiện kích thước của rương. Tô Tô liếc nhìn Sở Hiên, gật đầu đồng ý giữ người.

Trên thực tế, Tô Tô không cần bỏ công giam giữ thì Phương Thúc Ế cũng không hề có ý định rời khỏi thôn Bát Phương trong khoảng thời gian tới. Anh ta đi từ bắc đến nam đã hiểu rõ tình hình bên ngoài hơn Kiều Tư được bảo bọc rất nhiều. Thôn Bát Phương nhỏ bé này chính là căn cứ bình an sạch sẽ nhất trên suốt đường đi của anh ta.

Khi bác anh ta chưa nắm giữ được Xuân thành, Phương Thúc Ế hoàn toàn không định rời khỏi thôn Bát Phương.

Sở Hiên hoàn toàn lo bò trắng răng.

Sau khi ăn sáng cùng Sở Hiên, cha Tô tiếp tục đi hoàn thiện công trình phòng ngự, mẹ Tô thong thả thu hoạch rau củ trong vườn còn Sở Hiên qua chỗ Phương Thúc Ế, định nhờ vả tiện thể tranh thủ tạo cảm tình, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.

Đội lính đặc công dị năng trong thôn vẫn tuần tra canh gác trên nóc nhà. Mười dị năng giả của Phương Thúc Ế chỉ bảo vệ cho cậu chủ và cậu chủ nhỏ nhà họ Phương, không hay đi lại trong thôn giống như Cát Bát Thiên ngày trước.

Tô Tô đang đứng quan sát trên tháp canh, chưa ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng người thét chói tai, mọi người bối rối. Cô vội vàng đi ra sân thì thấy những người phụ nữ đang tập thể dục nhao nhao gào thét bỏ chạy.

Tô Tô ngẩng đầu nhìn cây cột màu trắng phía sau hai tòa biệt thự. Trên đó có cái miệng đỏ chót ngoác ra, dớt dãi lều nhều chảy xuống.

Từ sau khi đánh đuổi đám giòi rất to ngày đó, thôn Bát Phương đã chuẩn bị sẵn, đội đặc công dị năng ngày ngày chờ con giòi này xuất hiện. Tô Tô chưa kịp phản ứng, mấy chiêu dị năng từ các phía đã ào ào công kích con giòi này.

Con giòi to này có chu vi khoảng bốn năm người ôm, nửa người trên cao hơn cả cột điện. Khi vượt qua lùm cây biến dị ngoài thôn Bát Phương, những cái chân nhỏ ngọ nguậy thò ra bám lên bờ tường, cái đầu vươn lên phía nóc nhà.

Tường đất vỡ vụn một chút, nửa thân giòi bò vào mương nước. Có lẽ do cấp bậc con giòi này cao nên gai của lùm cây biến dị không làm nó bị tổn thương mấy.

Nhưng rõ ràng thân con giòi vẫn có nhiều vết rách. Khi nó bò đi, những cái gai rạch những vệt dài, một chất lỏng màu trắng đục bầy hầy chảy ra. Có điều, con giòi này cấp cao nên những chỗ rách trên bụng khép lại rất nhanh.

Tô Tô thấy vậy lập tức đưa hai tay lên, hai vệt sáng màu trắng lạnh buốt phi từ tay cô vào vết rách đó khiến con giòi đông cứng lại.

Được rồi, cô có thể đông lạnh nó chứng tỏ con giòi này cùng lắm chỉ đạt cấp ba mà thôi.

Nhưng Tô Tô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phần thân đông cứng kia ngã xuống một căn biệt thự, khiến nóc nhà chỗ đó sụp xuống. Phần thân sau con giòi bò loanh quanh rồi lại dựng thẳng phần thân đông cứng lên. Các dị năng giả điên cuồng bắn dị năng về phía nó.

Mất một lúc lâu phần thân cứng đờ kia mới đổ xuống, bụi đất bay tứ tung còn nửa thân sau vẫn khua khoắng khiến một mảng tường đất to bị sụp.

Đây mới chỉ là bắt đầu. Con giòi vừa ngã xuống lùm cây biến dị, những con giòi con chờ nãy giờ ngoài thôn Bát Phương cuối cùng cũng tìm được lối vào nơi này.

Đây chính là lúc đám gà biến dị phát huy sức mạnh. Khi nhóm lính dị năng đang vận công để tiếp tục chiến đấu, định đối phó với mối nguy mới này thì một đám gà con “có tổ chức” chiêm chiếp chạy ra. Gà con ăn giòi con, gà to ăn giòi to, gà nào không tranh được thì chạy ra tận mương nước ngoài thôn để ăn.

“Haha, thôn Bát Phương này quả là một nơi kỳ diệu!”

Phương Thúc Ế ngồi trên tầng thượng một căn biệt thự cất lời khen ngợi sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Anh ta quay lại nói với Sở Hiên:

“Nguy cơ đã được giải quyết nên lại chẳng có việc gì cho các dị năng giả rồi.”

Tác dụng của các dị năng giả và Tô Tô là đối phó với con giòi lớn mở đường, còn những đám lâu nhâu thì để gà biến dị đối phó. Căn cứ theo lời Sở Hiên, sau khi gà lớn thì để khống chế chúng phát triển tràn lan, họ còn giết gà ăn thịt.

Thôn Bát Phương này chẳng phải một nơi kỳ diệu sao?

Sở Hiên cười đáp lời, “Hoàn toàn chính xác. Tô Tô là một người có tài. Hiện nay, ở ngoài kia, nào có người nào có thời gian chăm nom những chuyện này. Nói đến chuyện xây dựng địa bàn, chỉ có Tô Tô mới bỏ nhiều công sức tỉ mỉ như vậy thôi.”

Đơn cử như chuyện gà biến dị và giòi biến dị, thật ra chúng đều nguy hại và có thể bao vây con người. Nhưng ở chỗ Tô Tô, chúng trở thành một phần trong chuỗi thức ăn, tất cả đều trở thành đồ ăn của con người.

Phương Thúc Ế gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng không hề tỏ vẻ tham lam. Anh ta tiếc nuối bình luận:

“Tốt thì tốt, nhưng chỗ này hơi nhỏ, thích hợp cho phụ nữ như Tô Tô bày vẽ. Chơi cùng chút vậy.”

“Anh Phương cảm thấy nơi đây non xanh nước biếc thật bình an đúng không?!”

Khi nói câu này, Sở Hiên cười hơi mờ ám. Hắn ta biết rõ bản chất Phương Thúc Ế. Mạt thế thì mạt thế, Phương Thúc Ế là kẻ phong lưu, chỉ cần thời cuộc ổn định một chút là bản chất đấy sẽ lộ ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK