Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bộ Sinh chậm rãi đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, nói: “Bảo vệ bản thân. Tôi sợ khi em nổi cáu, có người không có mắt đẩy cửa vào. Nếu như để người ta nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của em thì sao? Cục tức của em không phải đều trút hết lên người tôi hay sao?”

Nhạc Mỹ Giảo day huyệt thái dương, hỏi: “Hôm nay cậu không bận à?”

“Bận.” Bộ Sinh nói: “Tôi đã hủy một cuộc họp và thời gian trà chiều đến với em, vậy mà em còn không chào đón. Tôi có chút đau lòng đấy.”

“Tốt nhất là trái tim cậu vỡ vụn luôn thì càng tốt!” Nhạc Mỹ Giảo ghét bỏ nói: “Tôi không cần cậu bên tôi, cậu mau chóng quay về làm việc của mình đi, cậu không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

Bộ Sinh ngồi bắt tréo chân, “Tôi cần phải ở bên em. Em đã từng đọc được bài báo nào nói về cuộc sống của tôi chưa?” Bộ Sinh vỗ vào ghế sofa: “Đến đây ngồi xuống cùng tôi nói chuyện, tâm trạng của tôi tốt lên chưa biết chừng tôi sẽ đi.”

Nhạc Mỹ Giảo suýt nữa thì nghiến nát răng. Đôi giày cao gót giẫm mạnh trên sàn, gương mặt đằng đằng sắt khí đi đến ngồi xuống, vòng cánh tay qua đầu gối, tựa vào ghế.

Bộ Sinh tươi cười nhìn bà: “Mỹ Giảo, trước đây tôi không biết Tiểu Ngũ ngốc nghếch giống ai, dù sao Cung Truyền Thế cũng có chút giả bộ khéo léo, ông ta cũng không phải kẻ ngốc. Bây giờ tôi mới phát hiện, Tiểu Ngũ chính là giống em. Bộ dạng tức giận của hai người đúng là giống y hệt nhau.”

Nhạc Mỹ Giảo nhắm mắt lại kiên quyết không để ý đến Bộ Sinh. Người này não có vấn đề mà, không thể tranh luận với cậu ta được.

Bộ Sinh nghịch từng ngón tay bà, hỏi: “Em cảm thấy cậu Phí kia thế nào?”

“Cậu Phí? Cũng được.” Nhạc Mỹ Giảo nói: “Không phải nói là quý tộc sao? Đúng là có chút phong thái quý tộc. Sao đột nhiên lại nhắc đến cậu ta?”

Bộ Sinh lắc đầu: “Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Tôi thấy quan hệ của Tiểu Ngũ và bạn học rất tốt, chưa biết chừng cũng có quan hệ với cậu Phí. Nếu như cậu ta không ra gì, tôi cũng lo Tiểu Ngũ sẽ học theo cái xấu, em nói có phải không?”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn thẳng vào Bộ Sinh, “Cậu Phí không có chỗ nào không tốt, cậu ta có thể làm hư ai…” Ngừng một lát, bà hỏi: “Tiểu Ngũ rất thân với cậu Phí đó ư? Cậu nhìn thấy hay là làm sao biết được vậy?”

Bộ Sinh cười: “Tôi không nói là thân, ý tôi là sợ sẽ có tiếp xúc. Tiểu Ngũ đang ở độ tuổi mới biết yêu, ngộ nhỡ con bé bị cậu Phí kia mê hoặc thì phải làm sao?”

“Nó dám?” Nhạc Mỹ Giảo lập tức cất cao giọng nói, “Nó cứ thử xem! Tôi đưa nó đến trường là để học, nó còn tìm cho tôi một cậu con rể? Xem tôi có đánh gãy chân nó không!”

Bộ Sinh thở dài: “Mỹ Giảo, Tiểu Ngũ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, lại không tiếp xúc với nam giới, cậu Phí kia lại là người dễ khiến các cô gái sinh ảo tưởng. Em chưa từng nghĩ đến tâm tư của Tiểu Ngũ sao? Tiểu Ngũ quá xinh đẹp, cậu Phí kia cũng có khả năng có cảm tình với con bé. Những chuyện này đều có khả năng xảy ra, em chưa từng nghĩ tới sao?”

Nhạc Mỹ Giảo im lặng. Trong lòng bà thì Tiểu Ngũ vẫn còn là một đứa trẻ không khác gì lúc cô bé còn nhỏ luôn bám theo bà. Bà vẫn luôn lo lắng Tiểu Ngũ sẽ bị hư, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có người thích Tiểu Ngũ.

Sau khi được Bộ Sinh nhắc nhở, bà chợt phát hiện ra cô con gái ngốc nghếch của mình từ lâu đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người.

Nhạc Mỹ Giảo mím môi, một lúc lâu sau mới nói: “Mặc dù cậu Phí kia mọi phương diện đều tốt, nhưng tôi không coi trọng cậu ta. Người đàn ông quá xuất sắc, Tiểu Ngũ sẽ không thể giữ được. Hơn nữa, người như cậu ta chắc chắn sẽ phải cưới một người có gia thế và môn đăng hộ đối. Tiểu Ngũ không thích hợp.”

Bộ Sinh cười, nắm lấy tay bà, cúi đầu khẽ hôn lên từng ngón tay. Nhạc Mỹ Giảo chán ghét muốn rụt tay về nhưng không được. Bộ Sinh nói: “Bởi vì em luôn để ý vấn đề gia thế ư? Nếu như một người đàn ông có đủ năng lực, anh ta sẽ không cần chỗ dựa sau lưng người phụ nữ.” Sau đó, anh ta ra sức quảng cáo bản thân mình: “Ví dụ như tôi, tôi không cần người phụ nữ của tôi phải có gia thế ghê gớm, chỉ cần tôi thích là được. Tôi có thể cho cô ấy đầy đủ mọi thứ.”

Nhạc Mỹ Giảo tỏ ra chán ghét: “Cậu thôi đi, đúng là đồ mặt dày!”

Bộ Sinh thở dài: “Vậy Tiểu Ngũ…”

“Tôi sẽ nhắc nhở con bé.” Nhạc Mỹ Giảo nói: “Tôi mong con bé gả vào một gia đình tốt, nhưng nếu quá tốt sẽ là gánh nặng cho con bé. Tính cách của nó đâu thể phù hợp làm mợ chủ hào phóng tao nhã, có thể gả vào gia đình có gia thế và địa vị gần giống nhà họ Cung là tốt nhất, bọn họ sẽ không dám bắt nạt nó, mà nó cũng không cần quá để ý.

Bộ Sinh gật đầu: “Cũng được. Nhưng Tiểu Ngũ cũng có cách nghĩ riêng, ảnh hưởng quá nhiều dễ gây ra tác dụng ngược.”

“Nó thì biết cái gì?” Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt: “Cậu xem cả ngày nó chỉ quan tâm đến tiền. Nó căn bản không hề trưởng thành, cậu còn nói đỡ cho nó. Để bản thân nó tự quyết định đi. Nó có thể cầm cái bát và cái gậy đứng ở đầu đường xin ăn, chỉ cần có thể kiếm ra tiền là được.”

Thực ra Bộ Sinh nghĩ khá giống Nhạc Mỹ Giảo, nhưng lời này anh ta không dám nói ra, nếu anh ta nói ra thì người phụ nữ bên cạnh có thể sẽ tát cho mặt anh ta nở hoa. Yêu tiền lại còn không cho người khác nói mình yêu tiền, đây chính là người phụ nữ giả tạo.

Sau khi rời khỏi Tạo Tinh, Bộ Sinh lại quay về công ty. Đến công ty không lâu, anh ta nhận được điện thoại của câu lạc bộ, “Tổng giám đốc Bộ, tất cả các camera trong câu lạc bộ đều không tìm ra được cảnh đáng ngờ cô Cung dẫn ngài đi…”

Không những không có điểm đáng ngờ mà lúc đó còn có Cung Ngôn Thanh và Cung Ngôn Bồng đang thoải mái tự tin đến kiểm tra, nhiệt tình chuyện trò với đám người xung quanh. Ngoài thời gian bọn họ đi vào nhà vệ sinh thì tất cả những thứ khác đều bình thường. Ngay cả trong đoạn phim ghi lại cảnh Cung Ngôn Thanh đỡ Bộ Sinh đi đến phòng cũng có nhân viên phục vụ đi cùng. Nhân viên phục vụ kia còn chứng minh Cung Ngôn Thanh chủ động nhờ cậu ta giúp đỡ Bộ Sinh về phòng. Lúc phục vụ tìm người giúp mở phòng, vừa vặn Cung Ngôn Thanh ở bên cạnh nên cậu ta đã chủ động chào hỏi Cung Ngôn Thanh nhờ chăm sóc cho Bộ Sinh.

Điểm duy nhất đáng ngờ chính là thời gian sau khi Cung Ngôn Thanh ở bữa tiệc, cô ta tự bưng rượu một mình, chậm rãi đi về bốn góc camera. Nhưng thời gian ngắn, camera hiển thị thời gian không quá năm phút là cô ta lại xuất hiện với gương mặt tươi cười.

“Lát nữa tôi sẽ cho người đến lấy toàn bộ bản phim gốc, mong bên câu lạc bộ phối hợp.”

Mọi chuyện đều bình thường, nhưng càng không có điểm đáng ngờ thì càng khiến người ta nghi ngờ.

Bộ Sinh lại gọi cho một số khác, “Tôi là Bộ Sinh đây, giúp tôi đều tra một người. Tôi muốn biết Cung Ngôn Bồng, con trai Cả của chi thứ tư nhà họ Cung gần đây tiếp xúc với những ai. Nếu có điểm nghi ngờ thì điều tra rõ sau đó báo cáo cho tôi, giá cả dễ thương lượng thôi.”

Anh ta không tin anh ta uống rượu có thể say đến mức ngủ với phụ nữ mà mình còn không nhớ!

Danh Sách Chương: