Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tưởng Phương Du sắp khóc.

Hấp thu lực lượng trong Linh Hồn Kỳ của ta thì thôi, dùng nó công kích, lại bị luyện hóa... Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta ở chỗ nào? Ta là ai... bị đả kích bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Đây chính là bảo vật dùng hồn lực tẩm bổ không biết bao nhiêu năm, nói phản bội liền phản bội... Tâm thật đau...

Hô hô!

Luyện hóa Linh Hồn Kỳ, thu vào nhẫn, bóng người tiếp tục bay đi.

- Trốn chỗ nào!

Hai người một bên giao thủ một bên phi hành, thanh thế lớn như vậy, đã kinh động đến vô số tộc nhân, giờ phút này hơn mười vị trưởng lão của Tưởng gia bay ra, lơ lửng ở bốn phía, bao vây tất cả phương vị chạy trốn.

- Ngày hôm nay để ngươi chạy mất, ta liền không họ Tưởng!

Thấy nhiều trưởng lão xuất hiện như vậy, Tưởng Phương Du thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt trở nên dữ tợn, gào thét một tiếng, lòng bàn tay nhiều hơn một ngọc bài, thẳng tắp bay ra ngoài.

Ầm ầm!

Ngọc bài vừa xuất hiện, trận pháp phía dưới sôi trào lên, vô số lực lượng hội tụ ở trên không trung.

Đại trận hộ tộc của Tưởng gia triệt để kích hoạt.

- Phong ấn!

Trận pháp mở ra, Tưởng Phương Du híp mắt lại, ngón tay chỉ ngọc bài.

Ông!

Quang mang lấp lánh, lực lượng tụ đến, nhanh chóng bao vây bóng người.

Đây không phải không gian pháp tắc, cũng không phải thủ đoạn linh hồn, mà là một loại lực lượng thực sự.

Một khi bị bao phủ ở bên trong, sẽ giống như cá thịt trên thớt, không cách nào trốn đi.

Bóng người như nhìn ra cỗ lực lượng này kinh khủng, thân thể rụt lại, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đi tới một chỗ, bàn chân bước ra.

Tạch tạch!

Thanh âm bạo liệt vang lên, lực lượng hội tụ ra thời gian nháy mắt dừng ở giữa không trung.

- Trận pháp dừng lại?

Tưởng Phương Du cảm thấy một vạn con Thần thú không ngừng bay qua ở trong lòng.

Đại ca, ngươi còn có cái gì không biết sao?

Bất quá không đợi hắn triệt để phản ứng lại, chỉ thấy bóng người nhẹ nhàng vẫy tay, ngọc bài lơ lửng trên không thẳng tắp bay đi.

Hô!

Rơi vào lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng điểm một cái, người sau phát ra thanh âm hưng phấn... lần nữa bị luyện hóa!

Phốc!

Tưởng Phương Du phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt biến thành màu đen.

Không phải là bị đánh, mà là bị đả kích.

Cái này con mẹ nó là tộc trưởng lệnh của ta, gia tộc của ta, địa bàn của ta... Không phải của ngươi!

Dừng lại trận pháp gia tộc, luyện hóa tộc trưởng lệnh... Rốt cuộc làm sao làm được? Mẹ nó, làm sao cảm giác ta giống như người từ ngoài đến vậy?

- Cha...

Nhìn thấy hắn thổ huyết, Tưởng Phỉ Phỉ vội vàng chạy tới, tràn đầy lo lắng.

- Đừng tới đây... Cẩn thận bị tên kia bắt được...

Tưởng Phương Du vội vàng hét lớn.

Cái tên này ném ra Linh Hồn Kỳ, luyện hóa; ném ra tộc trưởng lệnh, luyện hóa; đại trận cũng nghe hắn dặn dò... Con gái xông tới, đoán chừng sau một khắc cũng biến thành của đối phương.

Thậm chí hắn hoài nghi bản thân xông tới, có thể cũng biến thành của đối phương hay không.

- ...

Tưởng Phỉ Phỉ.

- ...

Trương Huyền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK