Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bao nhiêu đàn ông xấu xí, nhưng hài hước, con gái liền nói anh ta có có tài hoa, có sức hấp dẫn.

Hợp ý là sức hấp dẫn của người ta.

Giống như diễn viên kia, Hoàng cái gì đó? Nhìn xấu xí, nhưng nói chuyện hài hước, còn không phải là làm say mê bao nhiêu cô gái sao?

Đứa cháu này của bà, vừa cao to lại đẹp trai, còn hài hước, nhiều điều kiện tốt như vậy! Theo bà thấy, người khó tìm vợ nhất cũng tìm được rồi, Hàn Trác Lệ còn không tìm được, bà có thể không sốt ruột tức giận sao?

Đến bà Sở cũng không làm bạn cách mạng với bà nữa, còn có ai có thể làm hả?

Bà vừa đuổi vừa nghĩ, càng tức giận hơn.

Hàn Trác Lệ trong lòng chú ý đến sức khoẻ của bà, chỉ là làm bộ làm tịch cho bà đuổi, không dám chạy quá nhanh.

Lúc này, vừa quay đầu, vừa nói với bà: “Bà nội, không phải vẫn còn Ngụy Chi Khiêm sao?”

“Ôi chao!” Bà vừa nghe, tức đau cả gan, “Cháu còn không biết xấu hổ mà so với cái tên thiếu hiểu biết đó à!”

Ngụy Chi Khiêm?

Đó là cái tên EQ không đủ, cả đời FA!

“Cháu đứng lại cho bà!” Bà vung chổi lông gà, “Qua đây, cháu qua đây, bà bảo đảm không đánh chết cháu!”

Hàn Trác Lệ tin mới là lạ, nhưng vẫn rất hiếu thuận dừng lại, giữ khoảng cách nhất định với bà, toét miệng cười lấy lòng.

“Cháu mau qua đây cho bà!” Bà kêu lên.

Hàn Trác Lệ thấy bà chạy cũng có chút thở gấp rồi, vội vàng đi qua.

Kết quả lão thái thái liền một roi đánh tới...

*Hàn Trác Lệ bây giờ vẫn còn cảm thấy đau mông, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, ngại giơ tay xoa xoa.

“Cậu cũng không cần lo lắng, bà cậu đã gọi điện thoại cho bà nhà tụi tôi rồi.” Tề Thừa Chi nói, “Tối hôm qua Tống Vũ còn nhận điện thoại của bà tôi, nói bà cậu kêu bà tôi để ý giúp mấy cô gái trẻ. Có điều bà nhà tôi bây giờ nào có quen cô gái trẻ gì, cho nên liền giao nhiệm vụ này cho Tống Vũ rồi.”

Bà Tề trước kia ngược lại vẫn vui lòng quen biết với mấy cô gái trẻ, nhưng bây giờ hai cháu trai đều kết hôn sinh con rồi, không có gì cần bà bận tâm nữa, cũng không cần bà giúp đỡ tìm đối tượng, đương nhiên bà không cần đặc biệt đi quen biết mấy cô gái khác làm gì.

Yên Bắc Thành bên cạnh gật đầu: “Bà tôi cũng kêu Lâm Sơ giúp để ý chút.”

Vệ Nhiên cười híp mắt gật đầu: “Mẹ tôi cũng nói với tôi rồi.”

Bà nội nhà Vệ Tử Thích sớm đã qua đời, bây giờ bà xã của Vệ lão gia, theo tuổi tác mà tính là có thể làm mẹ của bọn họ, hoàn toàn không coi được là bà nội.

Bà Hàn trực tiếp tìm mẹ Vệ Tử Thích, kêu mẹ Vệ Tử Thích nói với Vệ Nhiên.

“Cậu yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu chú ý nhiều hơn.” Vệ Nhiên cười híp mắt nói.

Hàn Trác Lệ buồn bực, trực tiếp cầm xiên thịt lên, cắn to một miếng.

Hôm nay không có việc gì, buổi trưa nướng thịt bên ngoài, đến buổi chiều trời chuyển lạnh liền vào nhà chơi bài.

Bọn nhỏ buồn ngủ rồi liền vào phòng khách ngủ.

Sở Chiêu Dương đối với mấy trò bài bạc này không phải rất thích, vì thế anh kêu Cố Niệm tới chơi.

Cố Niệm thì lại không giỏi, nghe một vòng quy tắc, thử đánh ba vòng, lúc này mới nhớ được quy tắc. Nhưng cô đúng là không giỏi đánh bài, cho dù thuộc quy tắc cũng vẫn thua, thật sự là rất đả kích đến tính tích cực của cô.

Sở Chiêu Dương vốn dĩ ngồi ở ghế sô pha bên cạnh, mặc dù đang xem tivi nhưng cũng vẫn luôn nghe động tĩnh bên chỗ Cố Niệm.

Phát hiện Cố Niệm thua cũng không phát cáu, liền đứng dậy sang xem.

Nhìn một hồi, dứt khoát ngồi vào bên cạnh Cố Niệm, mùi bạc hà nhàn nhạt từ chỗ anh bay vào trong mũi Cố Niệm, rất dễ ngửi. Cố Niệm từ trước đến giờ thích mùi thơm của anh, vừa ngửi tim liền đập nhanh lên, càng không có cách nào chuyên tâm đánh bài, mơ hồ cũng không biết mình đánh ra con gì.

Hàn Trác Lệ ngậm kẹo mút trong miệng cũng chú ý tới.

“Aiz, Chiêu Dương cậu qua bên cạnh chơi đi, đừng ở đây quấy nhiễu tâm trạng Cố Niệm. Em ấy bây giờ chỉ nghĩ đến cậu, bài đánh càng hỏng hơn.” Hàn Trác Lệ nói

Ngụy Chi Khiêm “Hì” cười một tiếng: “Lần đầu thấy có người dùng mỹ nhân kế với vợ của mình, giúp thêm phiền rồi.”

Cố Niệm bị hai người nói cho đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Sở Chiêu Dương một cái.

Cô biểu hiện rõ như vậy sao!

Kết quả cô vừa ngước mắt liền đối diện với tròng mắt đen sâu sắc của Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn cô một cái, khóe miệng có nụ cười như có như không.

Ánh mắt Cố Niệm không thu về được nữa, nhìn mặt anh ngơ ngẩn. Người đàn ông này nhìn gần, cũng vẫn đẹp trai như vậy. Có người, không nhịn được nhìn kỹ, cũng không thể gần nhìn, luôn có thể tìm được chỗ thiếu sót. Nhưng anh hình như không giống như vậy. Bất luận từ khoảng cách xa gần thế nào, từ góc độ nào, cũng khiến cho cô xấu hổ tim đập nhanh. Nụ cười ở khóe miệng anh khiến trái tim cô lên lên xuống xuống theo.

Cố Niệm có chút mặc cảm tự ti, cô chính là bị vẻ đẹp của anh thu hút, thế nào đây!

Ý cười trong con ngươi của Sở Chiêu Dương càng sâu, ánh sáng lưu chuyển.

Cố Niệm hoàn toàn ngẩn ngơ.

Lông mi dài của Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng che đi nửa tầm nhìn, ngón tay thon dài quét qua từng lá bài của cô, cuối cùng rút ra hai lá ném ra.

Theo tiếng ra bài của Hàn Trác Lệ, Cố Niệm mới hoàn hồn lại. Bất tri bất giác đã đánh bài một vòng, lại đến lượt cô rồi. Cố Niệm lúng túng, vốn dĩ chơi đã không giỏi, có Sở Chiêu Dương ở đây, lại càng không muốn động não.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK