Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giờ phút này mới hiểu được, chức nghiệp một mực chướng mắt kia, vì nhân tộc, từng làm ra cống hiến lớn như thế! Không có bọn họ, Dị Linh tộc hẳn vẫn còn ở trên đại lục, để nhân tộc bó tay toàn tập.

- Trương sư có thể lĩnh ngộ linh hồn chân giải, hơn nữa có thể lấy đi hồn ấn, bất luận từ góc độ Vu Hồn sư, hay từ góc độ Tưởng gia, đều không hề nghi ngờ trở thành tộc trưởng, không ai dám nói cái gì!

Tưởng Phương Du lần nữa nhìn qua.

- Đúng vậy, Trương sư có thể lĩnh ngộ, thời gian, không gian, thậm chí linh hồn chân giải, hơn nữa làm ra sự tình để Danh Sư đường cũng phải ghé mắt, có lẽ trách nhiệm trừ bỏ ô danh cho Vu Hồn sư, để nó lần nữa xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành!

- Làm hậu nhân của Vu Hồn, chúng ta chờ đợi cái này... Thực sự quá lâu!

- Mong Trương sư không nên chối từ...

...

Tất cả trưởng lão đồng thời đứng dậy, cung kính ôm quyền.

Tưởng gia là huyết mạch truyền thừa, nhưng Vu Hồn sư công hội không phải.

Nắm hồn ấn trong tay, chẳng khác nào hội trưởng, vài vạn năm qua, chỉ có người này có thể làm được, tổ tiên bọn họ bị khuất nhục thời gian quá lâu, làm hậu bối, thật không nguyện ý để tiên tổ tiếp tục hổ thẹn.

Không thể để cho anh hùng chảy máu, còn phải tiếp tục rơi lệ. Dù người của Danh Sư đại lục không rõ ràng Tưởng gia có quan hệ với Vu Hồn sư.

- Cái này...

Trương Huyền dừng lại một chút, sau đó gật đầu:

- Trở thành Tưởng gia tộc trưởng, không có vấn đề, chỉ là Tưởng Phương Du tộc trưởng, ta có một chuyện không biết rõ, mong có thể giải thích nghi hoặc.

- Mời nói!

Tưởng Phương Du nghiêm mặt.

- Hôm nay thời điểm ta tới Tưởng gia, trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi tiếp xúc một thanh niên trắng nõn... Người này ta gặp qua, thậm chí cùng hắn giao thủ hai lần, nếu như không có đoán sai, hẳn là Dị Linh tộc!

Trương Huyền hỏi ra nghi ngờ trong lòng.

Nếu đối phương nói là thật, Vu Hồn sư vì nhân tộc, cống hiến lớn như thế, bọn họ làm hậu bối tự nhiên không có khả năng phản bội, từ đó bôi nhọ tiên tổ vất vả. Nhưng thanh niên trắng nõn kia lại nên giải thích như thế nào?

- Thanh niên trắng nõn? Trương sư nói là Nhan Tiết?

Tưởng Phương Du sửng sốt một chút, nhìn qua.

- Nhan Tiết?

Trương Huyền nghi ngờ.

- Không sai, hắn không phải Dị Linh tộc, mà là đời sau của Chư Tử bách gia Tử Uyên Cổ Thánh, tu vi sớm đã đạt đến Đại Thánh Bất Hủ cảnh đỉnh phong, ở Đại Nho đường cũng tên tuổi lẫy lừng, nghe nói là cao thủ trên Thiên bảng...

Tưởng Phương Du giải thích.

- Đời sau của Tử Uyên Cổ Thánh? Thân truyền thứ nhất của Khổng sư... Tử Uyên Cổ Thánh?

Thân thể Trương Huyền chấn động:

- Cái này sao có thể? Ta tận mắt thấy hắn đi cùng Dị Linh tộc...

Hắn triệt để bối rối.

Lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên trắng nõn kia là ở Bạch Khê sơn, cướp đoạt truyền thế thiên phù, trong bốn người có một người hiển lộ nguyên hình, là Dị Linh tộc.

Lần thứ hai ở Thiên Cơ sư công hội của Phong Cốc thành, không chỉ toát ra mấy Dị Linh tộc, còn có một Dị Linh tộc Cổ Thánh... Nếu như hắn là hậu nhân của Tử Uyên Cổ Thánh, vì sao lại đi cùng Dị Linh tộc? Hơn nữa trợ giúp lẫn nhau?

- Cái này... quãng thời gian trước hắn đến tìm ta, để ta chịu trách nhiệm liên hệ tiền bối Vu Hồn sư ở trong Dị Linh tộc, ta chỉ truyền đưa tin tức, cụ thể làm cái gì, Chư Tử bách gia cực kỳ bí ẩn, cũng không nói qua. Cho nên không quá rõ ràng!

Tưởng Phương Du nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK