Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã hết giờ làm việc từ lâu, Nhạc Mỹ Giảo về nhà, bà vô cùng bất ngờ khi không nhìn thấy Bộ Sinh. Bình thường Bộ Sinh còn về nhà sớm hơn cả bà. Nhạc Mỹ Giảo vô thức nhìn điện thoại, quả nhiên phát hiện Bộ Sinh có gọi điện thoại đến, nhưng bà đang đi trên đường nên không nghe thấy.

Do dự một lát, Nhạc Mỹ Giảo bấm máy gọi lại.

Bộ Sinh đang lấy máu, anh ta dùng một tay lấy điện thoại ra nhưng không thể tự gạt điện thoại nghe được. Tào Tuần giúp Bộ Sinh, nhìn thấy trên điện thoại hiển thị một cái tên: Cô Nhạc.

Bộ Sinh đưa điện thoại đến bên tai, mắt nhìn chằm chằm vào ống lấy máu nói: “Mỹ Giảo, nhớ tôi rồi à?”

Nhạc Mỹ Giảo nghiến răng: “Cậu có thể nói chuyện hẳn hoi tử tế được không? Gọi điện thoại cho tôi có việc gì? Nói mau đi, tôi bận lắm!”

Bộ Sinh cười: “Tôi về muộn một chút. Tôi muốn ăn đồ em nấu, món gì cũng được, tôi không kén ăn.”

“Mơ đi! Thích đi đâu ăn thì đi đến đó mà ăn!”

Rồi bà cúp máy luôn, Bộ Sinh mỉm cười cất điện thoại đi.

Tào Tuần liếc nhìn Bộ Sinh: “Lẽ nào người này mới chính là chân mệnh thiên nữ của cậu? Nghe giọng cậu nói chuyện, bị mắng mà cũng vui vẻ kìa!”

Bộ Sinh liếc nhìn anh ta, nói: “Một cô gái điệu bộ ấy mà.” Ngừng một lát, anh ta lại nói thêm: “Nhưng tôi vẫn yêu thích việc cô ấy làm bộ.”

Nữ y tá đang lấy máu cho Bộ Sinh nghe thấy phì cười, không nhịn được nói: “Cho nên mới nói đàn ông đều không biết tự trọng, người ta càng lơ đi thì càng yêu thích.”

Người đàn ông trước mặt mọi phương diện đều xuất chúng nhưng điểm này cũng giống những người đàn ông khác.

Bộ Sinh ấn giữ chỗ lỗ kim đã lấy máu xong, hỏi: “Khi nào thì có kết quả?”

Tào Tuần nhìn Bộ Sinh: “Ngày mai cậu đến lấy đi. Loại xét nghiệm này sẽ phức tạp hơn xét nghiệm trong thời gian hai mươi từ giờ, cũng tốn nhiều thời gian hơn, đừng mong có đãi ngộ VIP.”

Bộ Sinh mỉm cười: “Cũng không vội đến vậy.”

Tào Tuần và Bộ Sinh chầm chậm đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Bạn gái cậu chơi trò tính kế với cậu, để ngủ với cậu còn đặc biệt cho cậu dùng thuốc, có ý đồ gì chứ? Chắc là muốn sinh cho cậu một đứa con?”

Bộ Sinh lạnh lùng nhìn Tào Tuần, Tào Tuần cười: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Ánh mắt này của cậu giống hệt như trước đây, ánh mắt như muốn giết người vậy! Được rồi, coi như tôi chưa nói gì.”

“Người phụ nữ không biết trời cao đất dày!”

Tào Tuần cười: “Không cẩn thận có thai, cô Nhạc của cậu sợ rằng sẽ không nỡ mắng cậu đâu.”

Bộ Sinh mím môi, hơi nhíu mày.

Tào Tuần liếc nhìn anh ta, “Đừng nói là cậu quên bắt cô ấy uống thuốc tránh thai nhé. Cậu đúng là khôn ba năm dại một giờ mà. Phụ nữ rất hay dùng chiêu mượn đứa con để khống chế đàn ông.”

Bộ Sinh chậm rãi vén ống tay áo xuống, cài lại cổ tay áo, khẽ cười.

Tào Tuần than thở: “Cậu tự chú ý một chút là được. Ngày mai đến lấy báo cáo, chắc sẽ có kết quả.”

Bộ Sinh gật đầu: ‘Tôi biết rồi.”

Sau khi tạm biệt Tào Tuần, Bộ Sinh bảo tài xế lái thẳng xe đến nhà họ Cung. Cung Ngôn Thanh đang ở trong phòng lên mạng, cô ta đã kiểm tra phản ứng mang thai ngày hôm đó. Cô ta không dám nói với bất kỳ ai, cũng không dám hỏi bác sĩ gia đình. Cô ta chỉ muốn biết trước bản thân mình có phản ứng mang thai hay không. Kết quả tất cả các câu trả lời đều nói là thời gian quá ngắn, căn bản không thể tra ra được, đặc biệt là khi cô ta tự dùng que thử ở nhà.

Bên ngoài có người gõ cửa: “Cô Ba, ngài Bộ đến tìm cô.”

Tay Cung Ngôn Thanh run lên, cô ta vội vàng tắt máy tính rồi đến trước gương nhìn bộ dạng bây giờ của mình, hô vọng ra bên ngoài: “Bảo anh ấy đợi một lúc, tôi sẽ xuống ngay.”

Lúc nhìn thấy Bộ Sinh đang ngồi trên ghế, cô ta đã có thể thoải mái đứng trước mặt anh ta: “Bộ Sinh, anh đến tìm em?”

Bộ Sinh ngẩng đầu lên nhìn cô ta bằng ánh mắt hờ hững, chỉ vào ghế nói: ‘Ngồi đi.”

Cung Ngôn Thanh kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười duyên dáng, yên tĩnh nhìn Bộ Sinh.

Bộ Sinh gõ tay lên bàn, nói: “Chuyện tối hôm kia là ngoài ý muốn, tôi nghĩ em cũng biết cảm giác của tôi với em thế nào. Lời này chúng ta đã từng nói thẳng thắn với nhau, em vẫn nhớ chứ?”

Cung Ngôn Thanh cắn môi, gật đầu: “Em hiểu, em biết là chuyện ngoài ý muốn, em sẽ không vì chuyện này mà trách cứ anh.”

Bộ Sinh gật đầu: “Thế là tốt nhất. Đương nhiên tôi sẽ đền bù cho em thích đáng, tin rằng con số sẽ khiến em hài lòng. Nhưng tôi có một điều kiện.”

Cung Ngôn Thanh nhìn anh ta. Bộ Sinh nói: “Nếu như không mang thai thì tốt, nhưng nếu như mang thai tôi không muốn mình có một đứa con không nhận được sự chúc phúc. Tôi nghĩ em hiểu ý tôi, đúng không?”

Lúc Bộ Sinh nói câu này, sắc mặt Cung Ngôn Thanh lập tức trắng bệch, ánh mắt cô ta bỗng mờ đi. Cô ta nghệt người ra, một lúc lâu sau mới gật đầu: “Em hiểu.” Mấy giây sau, cô ta đột nhiên cất cao giọng nói: “Bộ Sinh, anh yên tâm, thực ra em đã uống thuốc từ sớm rồi.”

Nói xong, cô ta đặt lọ thuốc đang nắm chặt trên tay lên bàn, “Sau khi về nhà em đã uống rồi, chắc sẽ không mang thai đâu.”

Bộ Sinh nhận ra lọ thuốc kia chính là lọ thuốc ở chân giường của Nhạc Mỹ Giảo. Bộ Sinh nhìn Cung Ngôn Thanh gật đầu: “Nếu đã như vậy thì tôi cũng yên tâm.”

Anh ta đứng dậy, đi được hai bước lại quay đầu lại: “Ngôn Thanh là người thông minh, tôi tin rằng em sẽ không làm chuyện ngốc nghếch.”

Nói xong, Bộ Sinh cười cất bước rời đi.

Cung Ngôn Thanh ngồi im bất động, chân tay run rẩy. Cô ta từ sớm đã đoán ra được Bộ Sinh chắc chắn sẽ đến nhắc nhở cô ta. Tối đó hai người cũng không dùng biện pháp gì, mà Bộ Sinh thì giống như người điên không có năng lực suy nghĩ gì cả.

Cung Ngôn Thanh cắn môi, nắm chặt lọ thuốc trên bàn, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phòng mình.

Cung Ngôn Bồng nghe được tin vội vàng chạy về: “Ngôn Thanh, nghe nói Bộ Sinh đến tìm em? Cậu ta nói gì?”

Vẻ mặt Cung Ngôn Thanh hờ hững, đặt lọ thuốc trong tay lên bàn: “Còn có thể nói gì được nữa, giống hệt với những gì em dự đoán. Anh ấy đến nói với em, nếu như em mang thai thì muốn em phá nó. Em đã nói với anh ấy là em uống thuốc tránh thai rồi.”

Mặt Cung Ngôn Bồng biến sắc, vội hỏi: “Em uống rồi à?”

Cung Ngôn Thanh nhìn anh ta: “Nếu em uống rồi, chẳng phải là tự chuốc mệt vào thân à?”

Lúc này Cung Ngôn Bồng mới thở phào một hơi, “Anh biết ngay em sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.”

Sắc mặt Cung Ngôn Thanh hơi biến đổi, lạnh nhạt nói: “Em không uống, nhưng cũng không có nghĩa là em chắc chắn sẽ mang thai. Chuyện em không uống thuốc tuyệt đối không thể nói với Bộ Sinh. Không những vậy, nếu em thực sự mang thai, tin tức này cũng tuyệt đối không thể cho anh ấy biết. Một khi Bộ Sinh biết, anh ấy chắc chắn sẽ không cho phép em sinh đứa bé này ra.”

Cung Ngôn Bồng nhíu mày: “Nhưng cũng sẽ đến lúc Bộ Sinh biết.”

Cung Ngôn Thanh cười: “Nếu như đã đến lúc nhất định phải sinh, lúc đó anh ấy cũng không làm gì được.”

Mắt Cung Ngôn Bồng lập tức sáng lên: “Ngôn Thanh, thật không ngờ em lại suy nghĩ sâu sắc như vậy! Em nói rất có lý. Nếu như đến lúc đứa bé lớn không phá được, Bộ Sinh có nói gì cũng vô dụng. Hơn nữa, bây giờ có biết bao đôi mắt của nhà họ Bộ đang dõi theo Bộ Sinh, mong chờ cậu ta mau chóng có con nối dõi.”

Cung Ngôn Thanh nhìn Cung Ngôn Bồng, “Anh Cả, chuyện này chỉ có hai anh em mình biết, ngay cả ba cũng không được biết. Càng nhiều người biết càng dễ bị phát hiện, anh hiểu chứ? Anh tuyệt đối đừng lỡ miệng nói ra ngoài, cứ coi như anh hoàn toàn không biết chuyện này đi.”

Cung Ngôn Bồng gật đầu: “Yên tâm đi, chuyện này liên quan đến sự sống còn của cả nhà họ Cung chúng ta, sao anh có thể nói lung tung được chứ?”

Cung Ngôn Thanh xin nghỉ hai ngày. Cô ta nghiêm túc suy nghĩ, từ mờ mịt chưa biết phải làm sao, dần dần cô ta đã nghĩ thông suốt. Cô ta tưởng tượng ra mọi loại phản ứng của Bộ Sinh, suy nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Phản ứng của Bộ Sinh hôm nay cũng nằm trong dự đoán của cô ta, cô ta còn nghĩ luôn cả mọi cách đối phó.

Cung Ngôn Thanh cảm thấy dường như sau đêm đó cô ta đã thông suốt. Sau khi trải qua cảm giác hoảng sợ đến cực độ rồi bình tĩnh lại, nếm trải đủ loại cảm xúc rối bời, cuối cũng cô ta cũng nghĩ ra được con đường cô ta phải đi.

Bộ Sinh là do cô ta đi từng bước giành lấy được. Nếu như ban đầu cô ta không nỗ lực thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Cho nên tất cả mọi chuyện sau này cũng phải cô gắng giành giật.

Đương nghiên cô ta không thể chống đối lại Bộ Sinh, nhưng vẫn còn có người ở phía sau kìm hãm anh ta như là các vị trưởng bối của nhà họ Bộ, hay là độ quan tâm của truyền thông. Thật ra trước giờ cô ta không hề chiến đấu một mình, nhưng trước đây cô ta vừa đần vừa ngu ngốc, không phát hiện ra mà thôi.

Cung Ngôn Bồng khá vui mừng rời đi. Một mình Cung Ngôn Thanh ngồi yên tĩnh trong phòng, rũ mắt nhìn lọ thuốc trong tay. Cô ta giơ tay vứt lọ thuốc vào thùng rác.

Danh Sách Chương: