Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng rõ ràng những cô gái còn lại không hề coi lời nói của Mai Thắng Nam ra gì. Bọn họ từng trải qua nhiều thử thách ở mạt thế, cũng bị đám đàn ông hèn hạ giày vò, nhưng phụ nữ luôn cảm tính, những ngày qua sống khá yên ổn, bọn họ bắt đầu khát vọng tình yêu.

Thấy những người phụ nữ kia không tỏ thái độ gì, Mai Thắng Nam cũng không nói gì nữa, chỉ quay người đi rủ người khác đánh mạt chược.

Trong khi đó, ở bên này, Tô Tô vừa mới ngủ trưa dậy, đã thấy Chu Hiểu Lâm bế con đi vào, lớn giọng gọi Tô Tô:

“Tô Tô, xảy ra chuyện rồi.”

“Lại sao nữa?”

Bây giờ, Tô Tô vừa nhìn thấy Chu Hiểu Lâm đã cảm thấy hơi bực bội. Cô không thể hiểu nổi, giờ cả thôn Bát Phương bị giòi bao vây, sao cô ta vẫn có thời gian suốt ngày đi săm soi Mai Thắng Nam?

Quả nhiên, lần nào Chu Hiểu Lâm đi tìm Tô Tô cũng để tố cáo Mai Thắng Nam. Cô ta không hề nhìn ra sự khó chịu trên gương mặt Tô Tô, vẫn hồn nhiên nói:

“Cô biết không? Sáng nay, cậu chủ nhà họ Phương mới đến thôn chúng ta ý, lại cho vệ sĩ cầm mấy trăm nghìn tinh hạch đến muốn hẹn Mai Thắng Nam ăn một bữa cơm?”

“Ờ.”

“Chẹp chẹp, không ngờ thủ đoạn dụ dỗ đàn ông của Mai Thắng Nam này lại giỏi như vậy, lại còn có người chịu bỏ ra mấy trăm nghìn tinh hạch chỉ để cùng ăn một bữa cơm với cô ta chứ.”

“Mai Thắng Nam đồng ý rồi sao?”

“Cô ta có thể không đồng ý sao? Đổi lại là tôi, tôi cũng đồng ý.”

Biểu cảm trên mặt Chu Hiểu Lâm không rõ là ghen ghét hay là mỉa mai, dù sao lời nói của cô ta cũng rất chua ngoa. Hai vợ chồng cô ta đều là người bình thường, chưa từng nhìn thấy tinh hạch. Bây giờ, họ đi theo Tô Tô, ở thôn Bát Phương có thể ăn no là tốt lắm rồi, cô ta không mặt dày như Mai Thắng Nam, kiếm tinh hạch bằng cách đó. Ở thôn Bát Phương, người bình thường có tinh hạch cũng không để làm gì.

“Tôi nói này, nếu cô không có việc gì làm thì chơi đùa với bọn trẻ đi. Thôn Bát Phương này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, hoàn toàn có thể tìm được mấy quyển sách giáo dục trẻ nhỏ. Nếu như ăn no rảnh rỗi, chi bằng gia nhập vào đội phụ nữ tự cường của Lý Tiểu Vũ, luyện tập thể lực cũng tốt.”

Không còn kiên nhẫn nghe Chu Hiểu Lâm nói tiếp, Tô Tô đi thẳng ra ngoài sân. Cô thấy Chu Hiểu Lâm đúng là nhàn rỗi, sống yên ổn quá nên đi lo chuyện bao đồng. Phương Thúc Ế vừa nhìn đã biết là người phong lưu, người ta xuất phát từ lòng hiếu kỳ, bỏ ra mấy trăm nghìn tinh hạch mời Mai Thắng Nam ăn một bữa cơm, đó là chuyện của người ta, liên quan quái gì đến Chu Hiểu Lâm?

Cô ta ghen tức cái gì chứ?

Tô Tô đi ra ngoài sân.

Cô chống lưng, nhìn hai đội phụ nữ trên bãi đất trống, một đội đang đi đều, một đội đang chạy vòng tròn. Sau đó, cô đi thẳng về phía tháp canh.

Số lượng giòi bên ngoài thôn vẫn vậy, không nhiều cũng không ít, mà thảm cây bụi biến dị ngoài tường đất đã vươn ra ngoài chiến hào một đoạn, xanh tốt cao gần bằng nửa tường rào, có những cây đã biến màu từ màu xanh biếc sang màu xanh tím. Tô Tô nhìn kỹ trong đám cây bụi bên cổng phát hiện chúng đã mọc ra một cành cây xanh mơn mởn.

Trên ngọn cành cây đó còn có một nụ hoa, có vẻ gần đây đám cây bụi này được ăn uống no nê, đã bắt đầu chuẩn bị thăng cấp rồi, chỉ là không biết sau khi nụ hoa kia nở sẽ thế nào thôi?

Trong đầu Tô Tô có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng các loài sinh vật trên đời này đều vô cùng quái lạ, nếu như bây giờ cô kết luận nụ hoa kia sẽ thăng cấp thành hoa ăn thịt vẫn còn quá sớm.

Nhưng vẫn phải chú ý, Tô Tô bảo người trên tháp canh để ý quan sát nụ hoa kia, nếu như thấy nó nở phải lập tức thông báo cho cô.

Hoa ăn thịt trưởng thành sẽ chủ động kiếm ăn, rễ cây còn có thể chuyển động. Sơ sẩy một cái, chưa biết chừng nó sẽ kiếm ăn ở gần mà âm thầm nuốt chửng hai dị năng giả canh gác trên tháp canh mất!

Nhưng giờ bảo Tô Tô trừ bỏ nụ hoa biến dị này thì hơi tiếc. Nếu như thực sự là hoa ăn thịt, Tô Tô hoàn toàn có thể nhân lúc nó còn yếu ớt, chuyển nó ra ngoài chiến hào, cách thôn Bát Phương thật xa, còn có thể đặc biệt khai thác một khu đất trống, chuyên để nuôi cây hoa ăn thịt này.

Như vậy cũng coi như tăng thêm biện pháp tấn công cho thôn Bát Phương.

Tô Tô rất mong chờ nụ hoa kia sẽ thành hoa ăn thịt, tâm trạng cô rất tốt, đi từ trên vọng gác xuống. Cô chưa đi xuống gốc cây hòe đã nhìn thấy Hộ Pháp cầm giấy siêu âm đa chiều, vừa đi vừa cúi đầu cười ngây ngô. Thấy Tô Tô ưỡn bụng đi xuống, Hộ Pháp cười toét miệng, vẫy tay với Tô Tô:

“Hi, Tô Tô, cô xem, đây là cục cưng của tôi này!”

“Chúc mừng anh nhé!” Tô Tô cười tươi thật lòng chúc mừng, suy nghĩ một lát, cô quyết định đi thăm Trạc Thế Giai. Tô Tô chống eo, ưỡn bụng đi về phía trạm y tế phía sau Hộ Pháp. Cô vừa đi vừa quay đầu lại nhìn anh. Hộ Pháp cười tươi rói, gặp ai cũng giơ tờ siêu âm trên tay ra khoe, cực kỳ vui sướng khi được làm cha.

Bước vào trạm xá, Tô Tô thấy Trạc Thế Giai đang nằm trên ghế sô pha, sắc mặt tái nhợt. Quân Tửu ở bên cạnh đẩy bình oxy đến định cho Trạc Thế Giai thở oxy nhưng Trạc Thế Giai xua tay, nói:

“Đừng lãng phí oxy, để dành cho người khác dùng đi.”

“Thế sao được? Tình trạng của cô bây giờ rất nguy hiểm.” Quân Tửu không đồng ý, đẩy bình oxy đến, tay cầm một ống dẫn màu xanh da trời đưa cho Trạc Thế Giai. Thấy Tô Tô đi vào, Quân Tửu vừa mở bình oxy vừa nói với Tô Tô, “Tô Tô, cô đến khám thai à? Đợi một chút, tôi sắp xong rồi.”

“Không vội. Cô cứ làm đi.”

Thấy sắc mặt tái nhợt yếu ớt không chút sức lực của Trạc Thế Giai khác hẳn với vẻ mặt vui mừng hớn hở của Hộ Pháp, Tô Tô biết Trạc Thế Giai căn bản không nói thật với anh rằng cô phải phá thai!

“Có thể giấu được bao lâu chứ?”

Tô Tô thở dài, ngồi xuống ghế, nhíu mày nhìn Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai đang tựa lưng vào ghế, một tay vắt lên trán, tay còn lại cầm bình oxy hít thở. Nghe Tô Tô nói xong, cô buồn bực nói:

“Vốn dĩ cô định phá thai rồi. Bây giờ… giấu đến lúc cháu sinh xong đi. Giờ cháu đã chửa được tám tháng rồi, cô không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào được.”

“Ý cô là sao? Cô sẽ để xảy ra sơ suất gì??”

Nghe Trạc Thế Giai nói vậy, trong lòng Tô Tô dấy lên dự cảm không lành. Cô hỏi Trạc Thế Giai, nhưng cô ấy im lặng không muốn trả lời. Vì thế, Tô Tô liền nhìn sang Quân Tửu. Quân Tửu bối rối, nhưng dưới ánh mắt cương quyết của Tô Tô, đành phải nói ra:

“Tô Tô, đứa bé này của bác sĩ Trạc không giữ được bao lâu nữa. Vừa rồi, tôi định làm kiểm tra cho cô ấy, bàn bạc chuyện sinh non thì đột nhiên Hộ Pháp xông vào. Chúng tôi không giấu được mới nói cho anh ta chuyện bác sĩ Trạc mang thai. Bằng không, chúng tôi căn bản không muốn nói cho anh ta biết chuyện này.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK