Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại sao phải cho cô ta một nghìn tệ cơ chứ?

Tiền của cô là gió thổi tới chắc?

Càng nghĩ càng thấy buồn cười, Tề Tiểu Tô không nhịn được nở nụ cười: “Tại sao?”

“Mỗi người phải nộp trăm ba, tao và Tiểu Dương hai người là hai trăm sáu!” Tề Đan Thần nói rồi lại liếc nhìn Khưu Tuyết Phương một cái.

“Ha, cứ cho là hai đứa hai trăm sáu đi, vậy còn bảy trăm tư để làm gì?” Tề Tiểu Tô nghiêng người dựa vào Khưu Tuyết Phương, vẻ mặt đầy hứng thú, cô muốn xem xem con ranh con này có thể nói ra được lời câu gì hay ho.

“Lâu rồi tao với Tiểu Dương không mua quần áo mới, đi chơi thì cần phải mua mỗi đứa hai bộ, còn đồ bơi, ba lô, giày, còn cả đồ ăn vặt nữa. Thêm mấy cái đó vào thì bảy trăm tư cũng chẳng nhiều lắm, chỉ có thể mua mấy loại rẻ rẻ thôi.”

Tề Tiểu Tô trợn mắt há mồm nhìn cô ta, sau một lúc lâu mới không nhịn được bật cười.

“Phì!”

“Mày cười cái gì hả?” Tề Đan Thần bực bội trừng mắt với cô.

“Này, Tề Đan Thần, mày là gì của tao thế? Ha ha ha, buồn cười ghê, hai chị em chúng mày lại dám tới đòi tiền tao nữa á?” Tề Tiểu Tô cười gập cả bụng, “Mà vừa mở miệng là đòi tới tận một nghìn lận?”

Thấy cô cười tới mức cặp sách cũng rơi xuống đất, Khưu Tuyết Phương nhặt lên giúp cô rồi nhìn Tề Đan Thần với vẻ tức cười: “Đúng là rất buồn cười.”

Tề Đan Thần tức giận chỉ tay vào mặt cô ta: “Mày câm miệng lại! Cút sang một bên, chuyện nhà chúng tao tới phiên mày mở miệng ra à? Không biết xấu hổ, ngay cả tiền đi du lịch cũng phải để Tề Tiểu Tô nộp cho!”

Sắc mặt Khưu Tuyết Phương khẽ biến.

Tề Tiểu Tô ngừng cười, đứng thẳng lên, vỗ nhẹ vai Khưu Tuyết Phương rồi lạnh lùng nhìn Tề Đan Thần, hỏi: “Sao mày biết?”

“Tại sao tao lại không thể biết chứ? Chuyện mày làm ra mà còn sợ người khác biết à? Tề Tiểu Tô, mày có lương tâm không thế hả? Mày ở nhà chúng tao, ăn của nhà chúng tao nhiều năm như thế, giờ mày lại cho người ngoài tiền mà không muốn cho chúng tao tiền? Căn hộ ở khu tập thể Trường Ninh cũng có phần của bố tao, đó là nhà của Tề gia, Tề gia không chỉ có một mình mày, giờ mày ở đó, bố mẹ tao đã không so đo gì với mày rồi, nhưng chẳng phải mày nên nộp một ít tiền lại cho bố mẹ tao hàng tháng sao?”

Tề Đan Thần nhớ tới những lời mà Trần Đông hay nói, càng thấy mình nói có tình có lý: “Mày tưởng tiền của mày bây giờ ở đâu mà ra hả? Đừng tưởng tao không biết, cái lão già tên Tôn Long gì đó, đáng lẽ số tiền đó lão ta phải trả cho nhà chúng tao nhưng lại bị mày lừa mất!”

“Ồ, còn gì nữa không?” Tề Tiểu Tô lạnh nhạt hỏi.

“Mày muốn tao nói hết những chuyện mày đã làm ra ở chỗ này chứ gì? Đều là người họ Tề, mày không biết xấu hổ nhưng tao vẫn có mặt mũi. Tiền của mày hiện tại đều có phần của bọn tao, cho nên tao đòi mày một nghìn tệ thì có gì không đúng chứ?”

“Mẹ mày dạy mày nói thế à?”

Nghĩ cũng đúng, trừ Trần Đông ra thì còn ai có thể dạy được cô ta những lời vô sỉ tới cực điểm như thế nữa chứ.

Tề Đan Thần trợn mắt: “Chẳng lẽ tao nói sai sao?”

Tề Tiểu Tô vừa lắc cổ tay, tiến về phía Tề Đan Thần: “Tề Đan Thần, tao cảm thấy nói chuyện với người nhà mày rất phí nước bọt, vì thế, hay là tao để nắm đấm của tao tới nói chuyện với mày, để xem mày nói có đúng không nhé?”

Nói xong, cô liền vung tay đấm về phía mặt cô ta.

“A!”

Tề Đan Thần sợ tới mức mặt mũi tái mét, hoảng sợ trợn tròn mắt, ngồi phịch xuống đất.

“Phụt!”

Khưu Tuyết Phương không nhịn được bật cười.

Tề Tiểu Tô đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta, lạnh lùng nói tiếp: “Nghe cho kỹ đây, sau này mà mày còn dám chạy tới trước mặt tao nói mấy lời thối như cứt này nữa thì tao cũng chẳng nhiều lời đâu, sẽ đánh mày ngay lập tức đấy.”

Nói xong, cô liền bước qua người cô ta đi thẳng.

Khưu Tuyết Phương liếc nhìn Tề Đan Thần đang ngồi chật vật dưới đất, cười hì hì rồi đuổi theo Tề Tiểu Tô.

“Tiểu Tô, cậu nói xem ai nói ra chuyện cậu trả tiền giúp tớ được nhỉ?”

“Cậu không cần quan tâm tới chuyện đó đâu.”

“Tớ biết, nếu đã nhận rồi thì nghĩa là tớ đã nghĩ thông.” Khưu Tuyết Phương nghĩ rồi lại nói: “Tớ biết rồi, chắc chắn là Cảnh Giai Giai nói! Con chết tiệt đó thật đáng ghê tởm!”

“Không sao mà.” Tề Tiểu Tô đứng ở ven đường chuẩn bị đón xe, “Nó có thọc gậy bánh xe cũng chẳng được gì, loại người như Tề Đan Thần không uy hiếp được tớ đâu. Cậu về nhà chứ hả? Tớ tiện đường tiễn cậu một đoạn.”

“May quá, đúng rồi, ngày mai tan học chúng ta đi mua đồ nhé? Vừa rồi Tề Đan Thần nói, tớ cũng mới chợt nhớ ra chúng ta cũng nên đi mua đồ bơi chứ nhỉ? Ở đó có thể bơi lội mà.”

“Ừ.”

Tề Tiểu Tô cũng nhớ ra rằng mình chẳng có đồ bơi gì. Hơn nữa, kế hoạch huấn luyện đặc biệt của Hệ thống Tiểu Nhất chắc sẽ phải xuống nước, cô phải mua đồ chuyên dùng cho vận động và ít trang bị khác mới được. Không biết cần phải mua gì cũng chẳng sao, chắc chắn Hệ thống Tiểu Nhất biết.

Điện thoại đổ chuông, là điện thoại của Nghiêm Tắc Thâm.

“Cô Tề, tối nay có một bữa tiệc nhỏ lúc bảy giờ rưỡi, cùng đi nhé?”

“Bữa tiệc nhỏ sao? Nhỏ đến cỡ nào?”

“Trên cơ bản là người trong giới của chúng ta thôi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy người, có khoảng mười người được mời, tính thêm người đi kèm là khoảng hai mươi người gì đó. Là địa điểm tư nhân, tôi sẽ giới thiệu cho cô làm quen với vài người.”

Tề Tiểu Tô trầm ngâm một chút. Cô hiểu ý của Nghiêm Tắc Thâm, nếu cô muốn tiến vào giới kinh doanh thì nhất định phải có mối quan hệ, làm quen thêm với vài người không có gì là không tốt cả.

“Vâng, vậy anh gửi cho tôi địa chỉ đi.”

“Được.” Nghiêm Tắc Thâm lại nhắc thêm một câu: “Không cần ăn mặc quá long trọng đâu.”

Bóng đêm buông xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn.

Thành phố D như dịu dàng hơn khi vào đêm, nhưng Tề Tiểu Tô biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, không ai biết được trong bóng đêm che giấu bao nhiêu tội ác dơ bẩn cả.

Cô nhắn tin cho vệ sĩ mới thuê, Lưu Manh đã xuất viện nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục ở lại luân phiên canh giữ. Tề Tiểu Tô thông qua biểu hiện của bọn họ đã giữ lại bốn người.

Bốn người này đồng ý đi theo cô, cô liền lập tức ký hợp đồng thuê.

Vì thế, người đợi cô phát lương càng lúc càng nhiều, không kiếm tiền sao mà được chứ?

Vừa về tới nhà, Khưu Linh Phương lại gọi điện thoại tới cho cô.

“Tề Tổng, hôm nay cô về hơi sớm nên có mấy hạng mục công việc chị chưa kịp báo cáo với em, hiện giờ em có thời gian không?”

“Bảy rưỡi em có một bữa tiệc, chị nói đi.”

Cô mở loa ngoài, vừa nghe Khưu Linh Phương báo cáo vừa mở tủ quần áo chọn đồ, lại một lần nữa cảm thấy mình mua nhiều thế rồi mà có vẻ như vẫn không đủ quần áo.

“Cơ bản là mấy mục công việc này. Phải rồi Tề tổng, còn có một việc nữa, em nghĩ công ty có nên cấp cho Văn tổng một chiếc xe không?”

Nghe tới đây, Tề Tiểu Tô sửng sốt, sau đó vỗ trán mình một cái.

Cô đúng là hơi sơ sót rồi.

Văn Nhĩ Định mới về nước chưa lâu nên chưa mua xe, hiện tại công ty nhiều việc như thế, lại phải thường xuyên ra ngoài, nếu không có xe thì đúng là rất bất tiện. Mà ngay cả cô cũng thế, sau này không thể lúc nào cũng đi taxi như thế được, hơn nữa không phải chỗ nào cũng tiện đón xe.

“Việc này chị cứ làm đi, mua cho Văn tổng một cái xe ngon lành tí, còn nữa, mua luôn cho công ty một chiếc xe loại bình thường.”

“Vậy còn Tề tổng em thì sao?”

“Em sẽ tự mua lấy.”

Công ty thì phải vào sổ sách, xe của cô thì tới lúc nào đó cô tự đi chọn một cái vừa mắt là được.

Hệ thống Tiểu Nhất lại có chuyện để nói: “Cô mau tranh thủ thời gian đi thi bằng lái xe đi.”

“... Cũng được.”

Cô nhớ tình hình lần trước cướp xe đi vào trong núi, ngẫm nghĩ có lẽ mình cũng nên đi học lái xe thật.

Cúp điện thoại xong, cô thở dài, nhìn xem, lại là một chuyện tốn tiền nữa.

Địa chỉ mà Nghiêm Tắc Thâm gửi tới trông rất lạ, cô vốn còn tưởng dễ tìm, ai ngờ liên tục bắt mấy chiếc taxi nhưng tài xế đều từ chối cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK