Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cho nên lúc Cố Đức Thọ gọi điện thoại tới, cô tỉnh giấc nhưng không biết mình đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ.

Cô mơ màng đưa điện thoại lên tai, giọng nói ngái ngủ có chút khàn khàn, uể oải: “Alô, ai vậy?”

“Khuynh Nhan, là ba.” Giọng nói lo lắng của Cố Đức Thọ truyền từ đầu dây bên kia tới.

Đầu óc Trang Nại Nại vẫn còn trong trạng thái bột hồ, cô nhắm mắt lại lim dim, giọng nói có phần không kiên nhẫn, “Ừ, có chuyện gì sao?”

Cố Đức Thọ không quan tâm đến sự khó chịu trong lời nói của cô, mà trực tiếp vào vấn đề: “Nại Nại, tập đoàn Đế Hào kiện chúng ta ra tòa rồi. Bọn họ nói chúng ta sao chép bản thảo thiết kế, con nhất định phải giúp chúng ta đè chuyện này xuống. Năm nay doanh nghiệp Cố Thị đều dựa vào nhóm trang phục này để vực dậy. Ba đã rót hết vốn lưu động vào, nếu bọn họ khởi tố thành công thì doanh nghiệp Cố Thị của chúng ta xong đời rồi.”

Trang Nại Nại cuối cùng cũng mở mắt.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên trần nhà tối đen.

Cô im lặng một hồi mới hiểu được Cố Đức Thọ đang nói cái gì, cơn buồn ngủ từ từ biến mất.

Sau đó, cô không nhịn được mà nhếch môi, lộ ra ý cười mỉa mai.

Cố Đức Thọ biết sợ?

Lúc bảo cô trộm bản thảo thiết kế của Đế Hào, không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay sao?

Nghĩ tới đây, lòng cô lạnh ngắt.

Hay là nói, lúc đó ông ta đã tính toán vào đâu ra đấy rồi, nếu có ngày hôm nay thì sẽ đến tìm cô chắn kiếp?

Trang Nại Nại lạnh lùng nói: “Doanh nghiệp Cố Thị xong đời thì liên quan gì đến tôi?”

Cố Đức Thọ ở đầu dây bên kia khựng lại một lát rồi lên tiếng: “Khuynh Nhan, ba biết con và mẹ Trang con sống nương tựa lẫn nhau, gần đây bệnh tình của bà ấy đã tốt hơn rồi, còn thường nói nhớ con nữa. Đợi giải quyết xong chuyện này, ba sẽ đón bà ấy từ nước ngoài về, thế nào?”

Giọng nói của ông ta mang theo sự dụ dỗ, làm lòng Trang Nại Nại căng lên.

Lần gọi video với mẹ Trang lần trước không hề làm cho cô yên lòng. Một mình mẹ ở nước ngoài không biết có sợ hãi không? Có thấy cô đơn không?

Trang Nại Nại siết chặt điện thoại, trong lòng hoàn toàn trống rỗng.

Người cha biến mất hơn 20 năm, thế mà từ khi gặp lại vẫn luôn lợi dụng cô, uy hiếp cô, bây giờ lại tiếp tục dùng chiêu này.

Cô là người mềm cứng đều không ăn, chỉ để tâm tới một mình mẹ Trang.

Trong chớp mắt, Trang Nại Nại gần như mất hết sức lực.

Cô không muốn thỏa hiệp, nhưng lại không có sức mạnh thoát khỏi những phiền toái này.

Sau đó, cô bắt đầu suy nghĩ.

Kiểu dáng trang phục của nhà họ Cố là gì? Sao lại bị nói là trộm thiết kế của Đế Hào?

Cô nói với người ở đầu bên kia điện thoại, “Thứ mấy người đưa cho xưởng may đúng là bản thảo thiết kế tôi đưa sao?”

Cố Đức Thọ nói: “Đúng vậy.”

Trang Nại Nại không tin, cô biết chuyện sao chép trong giới thiết kế là chuyện nghiêm trọng như thế nào.

Cô im lặng một lúc mới nói: “Ông gửi lại bản vẽ đó cho tôi xem.”

Cố Đức Thọ gật đầu, “Được.”

Chỉ chốc lát sau, Cố Đức Thọ đã gửi bản vẽ thiết kế tới điện thoại của cô, “Ba không rõ lắm, bản thảo thiết kế, tất cả quá trình đều giao cho mẹ con làm. Con xem bản thảo thiết kế này có phải là của con đưa không?”

“Ting!”

Trên màn hình máy tính của Tư Chính Đình hiện lên bản thảo thiết kế được đưa đến xưởng may, giống hệt cái của Quý Thần gửi cho anh.

Nghe câu hỏi của Cố Đức Thọ, mắt anh bất giác nheo lại, ngay cả tốc độ hít thở cũng chậm lại.

Người đàn ông không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên hồi hộp chờ đợi một câu trả lời như thế.

Danh Sách Chương: