Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Nhạc Mỹ Giảo nói câu này, vừa vặn là lúc Bộ Sinh mở cửa ra. Nghe thấy câu này của bà, tay mở cửa của anh ta khựng lại, một lúc lâu sau mới vặn khóa mở cửa. Bộ Sinh cười với hai mẹ con Nhạc Mỹ Giảo đang ngồi ở phòng khách: “Tiểu Ngũ cũng quay về à?”

Cung Ngũ nhìn anh ta, nhoẻn miệng nói: ‘Ừ.”

Nhạc Mỹ Giảo chỉ liếc nhìn Bộ Sinh, bà vẫn kéo tay Cung Ngũ nói: “Nhớ kỹ lời mẹ nói. Đừng tùy tiện thấy người khác nói vài câu êm tai, cho con chút ân huệ thì liền cho rằng đối phương là người tốt, tuyệt đối đừng để bản thân bị người khác mê hoặc. Trên đời này đâu có ai là hoàn hảo đâu con. Những thứ hoàn mỹ còn nhìn thấy đều là hiện tượng giả dối con ảo tưởng mà thôi, con biết chưa?”

Cung Ngũ gật đầu: “Con biết rồi. Ba con chính là hiện tượng giả dối mẹ ảo tưởng mà thôi. Mẹ cho rằng ba con cực kỳ hoàn hảo, kết quả cuối cùng phát hiện chỉ là một con diều giấy đẹp đẽ chọc một cái là rách.”

Nhạc Mỹ Giảo mỉm cười: “Đúng vậy, ông ta chỉ là một con diều giấy chọc một cái là rách.”

Cung Ngũ cúi đầu: “Con biết rồi…”

Nhạc Mỹ Giảo vỗ vai cô: “Cậu Phí là một người rất được, nhưng cậu ấy không thích hợp với con. Mẹ rất thích cậu ấy nhưng mẹ không thích cậu ấy đến quá gần con. Cậu ấy quá cao sang, con thì quá thấp, nhà chúng ta không với được, khoảng cách giữa hai đứa quá lớn. Con hiểu ý mẹ nói chứ?”

Cung Ngũ vẫn gật đầu: “Con biết rồi. Con không nghĩ linh tinh đâu.”

Nhưng mà cô thấy chắc là vẫn có thể. Sàm sỡ Công Tước đại nhân một chút chắc không vấn đề gì đâu! Ôi, mẹ cô quá nhạy cảm rồi, đúng là gió thổi cỏ lay thôi cũng sợ hút chết!

Nhạc Mỹ Giảo thấy Cung Ngũ bắt đầu nghe lời thì cũng hơi yên tâm: “Không suy nghĩ linh tinh là đúng. Nhưng Tiểu Ngũ vẫn phải giữ khoảng cách. Nam nữ trẻ tuổi độc thân ở cùng nhau rất dễ xảy ra vấn đề, giống như hôm nay cậu ta đưa con về nhà, hiểu chưa?”

Cung Ngũ trợn tròn mắt, cô thích nhất là được ở riêng với anh Tiểu Bảo, còn có thể hôn môi lại còn có thể lén lút sờ tay anh, như vậy cũng không được sao?

Cung Ngũ có chút đau lòng, anh Tiểu Bảo tốt như vậy mà mẹ bảo không được, cô cũng đành chịu.

Cung Ngũ gật đầu: “Con biết rồi!”

Bộ Sinh cất áo choàng xong, từ trong phòng ngủ đi ra nhìn thấy hai mẹ con Nhạc Mỹ Giảo vẫn ngồi đó nói chuyện. Anh ta tươi cười đi đến: “Sao thế? Hai mẹ con đang so xem mắt ai to hơn à?”

Nhạc Mỹ Giảo lườm Bộ Sinh, “Không có chuyện của cậu, đừng có lại đây!”

Bộ Sinh làm như không nghe thấy, ngồi xuống, “Sao lại không có chuyện của tôi? Tiểu Ngũ có chuyện gì nói tôi nghe xem nào.”

Cung Ngũ lắc đầu: “Không có chuyện gì. Mẹ dạy tôi một ít đạo lý thôi.”

“Em đã học được chưa?”

Cung Ngũ chán nản: “Học thì học được rồi, nhưng cảm thấy hơi chán nản, sau này không phải tôi sẽ ít đi một chỗ ăn chùa rồi sao?”

“Tiểu Ngũ muốn ăn cái gì, sau này tôi dẫn em đi ăn.”

Nhạc Mỹ Giảo quay đầu lại lườm Bộ Sinh: “Cậu có thôi đi không!”

Bộ Sinh nhún vai với Cung Ngũ: “Có vẻ cũng không được rồi.”

Cung Ngũ càng rầu rĩ hơn.

Nhạc Mỹ Giảo nói với Cung Ngũ xong liền đứng dậy đi nấu cơm.

Cung Ngũ ngồi tựa vào ghế sofa, duỗi dài chân ra nói: “Ôi, mẹ tôi có vẻ cực kỳ nhạy cảm! Chuyện này phải làm sao đây? Sao tôi cảm thấy sau này tôi muốn tìm một người chồng dường như rất khó khăn.”

Bộ Sinh cười: “Không sao. Nếu như Tiểu Ngũ thích ai đó thì cứ thử yêu đi.” Anh ta nhìn Nhạc Mỹ Giảo, “Với độ tuổi bây giờ của em, đương nhiên mẹ em sẽ không yên tâm. Nhưng sau này em lớn hơn một chút, dù mẹ em có ngăn cấm cũng không được.”

Cung Ngũ buồn bã: “Tôi cảm thấy bây giờ tôi đã có năng lực phán đoán đúng sai rồi mà!”

Bộ Sinh khẽ cười: “Tôi tin chắc chắn Tiểu Ngũ có năng lực phán đoán phù hợp với độ tuổi của em, nhưng bây giờ năng lực đó của em không đủ để em nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tiểu Ngũ phải tin rằng mẹ em từng trải hơn em rất nhiều.”

Cung Ngũ bĩu môi, sau đó gật đầu: “Được rồi. Tôi cảm thấy hai người nói đều đúng.”

Ăn cơm xong, cô nằm bò trên giường, mặt mũi buồn rầu. Mặc dù cô rất không muốn nghe lời mẹ, nhưng cô lại cảm thấy lời của mẹ cô và Bộ Sinh nói có đạo lý. Giống như những gì hai người đó nói, mặc dù cô cảm thấy mình đã lớn rồi nhưng cô thực sự cũng không có kinh nghiệm gì.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Dùng điện thoại lâu rồi, Cung Ngũ có thể nghe ra âm thanh này chính là tiếng phát ra từ phần mềm học tiếng Anh.

Cung Ngũ chống tay vào cằm, ngẩn người nhìn điện thoại, sau đó ấn mở, giọng nói của Công Tước đại nhân truyền đến: [Tiểu Ngũ đang nghỉ ngơi à?]

Cung Ngũ trả lời: [Em vừa ăn cơm xong, đang ở trong phòng nghỉ ngơi.]

Công Tước đại nhân: [Sao giọng em lại uể oải vậy?]

Cung Ngũ: [Em vẫn ổn.]

Công Tước đại nhân: [Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?]

Cung Ngũ: [Không có chuyện gì ạ.]

Công Tước đại nhân: [Tiểu Ngũ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]

Cung Ngũ vứt điện thoại sang một bên, vùi đầu vào trong gối, không muốn trả lời, không muốn nói cho anh nghe mẹ cô không cho cô để ý đến anh. Tâm trạng Cung Ngũ rất tệ, rất muốn chạy đến một nơi không có người gào khóc.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Mr. Con Lười” hiển thị trên điện thoại.

Điện thoại liên tục đổ chuông, Cung Ngũ vẫn vùi đầu trong gối không động đậy. Đừng gọi cho cô nữa, cô cũng không biết phải nói thế nào.

Nếu như cô nói thật, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của mẹ cô thì phải làm sao?

Điện thoại vẫn đang đổ chuông, Cung Ngũ chỉ chống tay vào cằm, vẫn không nghe máy.

Điện thoại không kêu nữa, Công Tước đại nhân lại gửi tin nhắn đến, Cung Ngũ uể oải mở ra xem.

[Tiểu Ngũ, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho tôi nghe được không?]

Cung Ngũ: [Không có gì đâu.]

Công Tước đại nhân: [Vì sao không nghe điện thoại? Tiểu Ngũ nghe điện thoại đi được không?]

Cung Ngũ: [Em sợ mẹ em nghe thấy, anh đừng gọi nữa.]

Công Tước đại nhân: [Vì cô Nhạc đã nói gì với Tiểu Ngũ nên em buồn bã sao? Hay là cô Nhạc nghi ngờ tôi có mục đích gì đó, đúng không?]

Cung Ngũ ngạc nhiên, chuyện này mà anh cũng đoán ra được? Cô mím môi, lại ủ rũ: [Mẹ em cũng không nói gì, chỉ là sợ em bị người ta lừa.]

Công Tước đại nhân: [Cô Nhạc nói rất đúng, Tiểu Ngũ còn nhỏ, đừng để bị người khác lừa. Cô ấy là vì muốn tốt cho em thôi.]

Cung Ngũ nhìn chằm chằm điện thoại, một lúc lâu sau mới nói: [Mẹ em không cho em tiếp xúc với con trai.

Bao gồm cả anh Tiểu Bảo.]

Công Tước đại nhân trả lời:[ Cô Nhạc nói rất đúng. Bây giờ có rất nhiều người xấu, cẩn thận là tốt. Nhưng Tiểu Ngũ cũng muốn làm lơ tôi sao? Tôi cho rằng tôi và Tiểu Ngũ cũng là bạn tốt giống như Tiểu Ngũ và Đại Bảo vậy.]

Cung Ngũ: “...”

Có phải anh Tiểu Bảo tức giận rồi không? Chắc chắn là tức giận rồi, làm sao đây?

Cô vội vàng chạy ra ngoài, dán lỗ tai vào cửa nghe ngóng. Mẹ cô chắc chắn đang đắp mặt nạ, Cung Ngũ lại chạy về giường, chui vào trong chăn, vùi đầu trong đó, gửi một tin nhắn thoại đi: [Anh Tiểu Bảo, em không có ý đó.]

Công Tước đại nhân không trả lời.

Cung Ngũ vò đầu bứt tai.

Cung Ngũ suy nghĩ một lúc, mở phần nhật ký cuộc gọi ra, cắn răng, gọi điện cho “Mr. Con Lười”. Điện thoại kêu “tút tút” hai tiếng, một lúc lâu sau mới kết nối, giọng nói của Công Tước đại nhân truyền đến: “Alo?”

“Anh Tiểu Bảo, là em!” Cung Ngũ trốn trong chăn, giọng lí nhí: “Em lén gọi điện thoại cho anh, có phải anh giận rồi không?”

Công Tước đại nhân trả lời: “Không. Sao lại giận chứ? Chuyện này cũng không phải do Tiểu Ngũ cố ý.”

Cung Ngũ: “Em không cố ý đâu, anh Tiểu Bảo đừng giận nhé!”

“Cô Nhạc đã nói gì với em?”

“Cũng không có gì, chỉ là mẹ sợ em bị người ta lừa gạt.”

“Sợ tôi lừa em sao?”

Cung Ngũ vội phủ nhận: “Không phải. Mẹ em nói với em anh là một người cực kỳ ưu tú, còn nói rất thích anh. Nhưng mẹ sợ em ngốc nghếch bị người ta lừa. Ôi, anh Tiểu Bảo, em cảm thấy em rất thông minh mà, sao mẹ lại không yên tâm về em chứ?”

Công Tước đại nhân cười: “Bởi vì trong mắt các bà mẹ, con cái vĩnh viễn đều là những đứa trẻ, cho dù chúng ta có lớn thế nào đi nữa thì cũng vậy.”

Cung Ngũ ủ rũ: “Vâng. Sau này em không nói chuyện với anh nữa, anh có giận không?”

Công Tước đại nhân im lặng.

Cung Ngũ thấy vậy vội nói: “Không phải em sẽ thực sự làm lơ không nói chuyện với anh đâu. Ý em là nếu như nếu có mặt mẹ em, em sẽ giả vờ làm lơ anh thì anh có giận không?”

“Đương nhiên là không rồi. Tôi biết trong lòng Tiểu Ngũ không ghét tôi mà bởi vì khong muốn cô Nhạc lo lắng mà thôi, sao tôi có thể giận em chứ?”

Cung Ngũ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt! Em còn tưởng anh sẽ tức giận cơ.”

Công Tước đại nhân cười: “Tôi không thích hôm nay Tiểu Ngũ đột nhiên không quan tâm đến tôi, còn không nói lý do cho tôi biết. Tôi còn cho rằng Tiểu Ngũ ghét tôi đấy.”

“Không có, không có đâu! Em không ghét anh đâu. Chỉ là em khó xử, không biết nên nói với anh thế nào thôi. Anh đừng giận em nhé!”

“Được. Tôi không giận em.” Công Tước đại nhân nói, giọng tràn đầy ý cười, “Tiểu Ngũ đã nói cho tôi nghe lý do rồi, tôi đương nhiên sẽ không tức giận.”

Cung Ngũ cuối cùng cũng thoải mái hơn nhiều, cô chui trong chăn có chút bí bách khó chịu, vội nói: “Anh Tiểu Bảo, em phải ra ngoài cho thoáng khí đây, em sắp chết ngộp rồi.”

Công Tước đại nhân cười: “Em trốn ở đâu vậy? Nói nhỏ như vậy, không tiện nói chuyện sao?”

Cung Ngũ vẫn nói lí nhí: “Em trốn trong chăn này. Em sợ mẹ em nghe thấy em nói chuyện điện thoại.”

Công Tước đại nhân cười: “Được, Cung Ngũ đừng để mình bị ngộp khí. Thực ra chúng ta vẫn có thể dùng phần mềm tiếng Anh nói chuyện, vừa có thể học vừa có thể nói chuyện, chủ yếu là tiết kiệm tiền điện thoại, đúng không?”

Lúc này Cung Ngũ mới nhớ ra mình là người gọi đi, cô liền kêu lên thảm thiết: “Ối mẹ ơi, em quên mất tiền điện thoai! Anh Tiểu Bảo, chúng ta không nói nữa, tắt máy thôi. Chúng ta tiếp tục học tiếng Anh đi!”

“Được, tạm biệt Tiểu Ngũ.”

“Tạm biệt anh Tiểu Bảo!” Cung Ngũ nói xong thì tắt điện thoại luôn. Sau đó cô nhìn thời gian cuộc gọi hiện thị 5 phút 36 giây. Cung Ngũ liền cảm thấy tim đau nhói. Sao vừa rồi gọi điện, cô không nhớ đến tính thời gian chứ? 5 phút 36 giây, sớm biết như vậy, cô cứ nói 59 giây luôn, hời cho công ty viễn thông 23 giây rồi.

Cung Ngũ buồn phiền hối hận một lúc thì giọng nói của Công Tước đại nhân đã truyền đến: [Tiểu Ngũ ra ngoài cho thoáng khí chưa? Đừng để bị ngộp.]

Lúc này tâm trạng của Cung Ngũ lập tức tốt lên, nói chuyện cũng có tinh thần: [Em ra rồi, hít thở không khí trong lành thật thích!]

Danh Sách Chương: