Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bất luận là từ bề ngoài, dáng vẻ, khí chất hay là học thức nội tại đều có yêu cầu, còn cần trình độ ngoại ngữ rất cao. Cho nên, có thể tới Tề Lâm, dù là làm một phục vụ cũng không dễ dàng. Tuy là nghề phục vụ, nghe thì không phải cao sang gì, nhưng bởi vì yêu cầu cao của Tề Lâm, tương ứng với nó, tiền lương đãi ngộ cũng cao.

“Em vẫn luôn làm việc ở đây à?” Cố Niệm hỏi.

Mạnh Tư Liên ngượng ngùng lắc lắc đầu, nói: “Em đến thực tập. Em đang học đại học, học quản lý khách sạn, năm nay là năm cuối, mùa hè là sắp tốt nghiệp rồi. Trường học yêu cầu bọn em ra ngoài thực tập, trở về phải viết báo cáo thực tập, nếu không không tốt nghiệp được. Em liền tới đây thử may mắn chút, không ngờ thật sự trúng tuyển, là em may mắn.”

Tề Lâm không phải là nơi may mắn có thể vào, Cố Niệm biết cô ta đây là khiêm tốn, liền cười nói: “Là bản thân em có năng lực.”

Cô gái gầy yếu lại nhát gan trước mặt không ngờ lại giỏi thế.

Lúc này, phục vụ đã lái xe của Sở Chiêu Dương tới, có người phục vụ tiến vào nhắc nhở.

Mạnh Tư Liên thấy vậy, vội nói: “Em không làm phiền hai người nữa.”

Cố Niệm suy nghĩ, người ta có ơn cứu mạng với cô, mặc dù Mạnh Tư Liên nói không cần báo đáp, nhưng cô cũng không thể thật sự không làm gì cả. Vậy không phải là thành kẻ vong ân bội nghĩa sao?

Cho nên Cố Niệm lấy điện thoại ra, hỏi Mạnh Tư Liên: “Số điện thoại của em là gì? Hôm nay hơi vội, cũng không thể bày tỏ cảm ơn tử tế với em. Tìm hôm nào rảnh, chị mời em ăn cơm, chúng ta lại nói chuyện chút.”

“Không cần đâu.” Mạnh Tư Liên vội xua tay, giống như là sợ Sở Chiêu Dương, nhát gan, vội vã nhìn Sở Chiêu Dương một cái.

Cô ta như là sợ Sở Chiêu Dương hiểu lầm cô ta đòi báo đáp.

Từ khi qua đây đến giờ, cô ta cũng chỉ vội vã nhìn Sở Chiêu Dương ba cái, không biểu hiện ra chút khác thường nào. Cũng chỉ có bản thân cô ta mới biết được tâm tư của mình. Nhìn anh ba lần, mỗi lần nhìn con tim càng nguội lạnh

Mỗi lần nhìn anh, Sở Chiêu Dương đều không nhìn cô ta lấy một cái.

Từ đầu đến cuối anh đều chỉ chú ý đến Cố Niệm, giống như căn bản không biết cô ta từng nhìn trộm anh vậy.

Lúc nhìn Cố Niệm, ánh mắt anh dịu dàng lại lưu luyến, ngũ quan lạnh lùng đều mềm mại đi, khí chất cả người đều thay đổi, cũng không còn bộ dạng khó tiếp cận kia nữa.

Cũng không biết có phải phát giác ra cái nhìn vừa rồi của Mạnh Tư Liên hay không, sau khi Mạnh Tư Liên thu hồi ánh mắt, Sở Chiêu Dương lạnh lùng nhìn qua.

Anh chỉ nhìn cô ta một cái lại khiến cho Mạnh Tư Liên giật mình.

Mạnh Tư Liên vốn dĩ còn trộm mừng, Sở Chiêu Dương cuối cùng cũng chịu nhìn cô ta rồi. Nhất định là biểu hiện của mình có chút tác dụng, khiến cho Sở Chiêu Dương nhìn với con mắt khác đi.

Chỉ cần cảm thấy cô ta đặc biệt, chẳng lẽ còn không để tâm sao?

Vì vậy, Mạnh Tư Liên dè dặt, không dám để Cố Niệm phát hiện, lại len lén liếc mắt nhìn Sở Chiêu Dương.

Kết quả một cái nhìn này, trái tim liền lạnh lẽo.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương nhìn cô ta lạnh đến mức không thể nào lạnh hơn nữa, tưởng như là so với người lạ còn lạnh nhạt xa cách hơn. Rõ ràng lúc nhìn Cố Niệm, anh dịu dàng như mặt trời mới mọc. Nhưng lúc nhìn cô ta, lại lạnh nhạt giống như chán ghét.

Tương phản trước sau lại lớn như vậy!

Mạnh Tư Liên hụt hẫng khẽ cụp mi xuống, che đi ánh mắt.

“Em đừng từ chối, cứ coi như có thêm một người bạn đi.” Cố Niệm thoải mái nói.

Mạnh Tư Liên lúc này mới cười nói được, đọc số điện thoại cho Cố Niệm.

Cô ta nói rất chậm, mục đích thực sự là hy vọng Sở Chiêu Dương có thể nhớ. Chỉ là, trên mặt Sở Chiêu Dương không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, thật sự khiến cho người ta nhìn mà không hiểu anh đang nghĩ gì.

Mạnh Tư Liên định lặp lại lần nữa nhưng Cố Niệm dùng điện thoại nhập, khiến cho cô ta cũng không có lý do gì đọc lại một lần.

Cố Niệm gọi theo số điện thoại vừa nhập, điện thoại của Mạnh Tư Liên lập tức vang lên.

Cố Niệm lưu lại số điện thoại của cô ta, nói: “Chị về sẽ liên lạc với em.”

Mạnh Tư Liên hiền lành gật gật đầu, ngượng ngùng cười: “Vâng.”

Trao đổi số điện thoại xong liền không có gì để nói nữa.

Lúc định rời đi, vừa vặn, Minh Ngữ Đồng từ ngoài cửa đi vào.

“Học trưởng, Cố Niệm, thật là trùng hợp.” Minh Ngữ Đồng cười đi tới.

Cô mặc quần áo nghiêm chỉnh, bên cạnh còn có trợ lý, xem ra là đến bàn chuyện công việc.

Cố Niệm vui vẻ chào hỏi với cô, Minh Ngữ Đồng đứng yên, chủ động giải thích: “Chị hẹn với người ta, bàn chuyện công việc trong nhà hàng ở đây. Khách hàng ở khách sạn này, cho nên cũng không phiền anh ta vào trong thành phố.”

“Chị bận suốt, chẳng thấy rảnh liên lạc với em.” Cố Niệm cười nói.

“Aiz, không phải mới quay trở về, tất cả đều vừa mới bắt đầu sao? Chờ vào nề nếp cả rồi, chị cũng có thể nghỉ ngơi.” Minh Ngữ Đồng vội giải thích thêm, “Nhưng không phải là chị không muốn tìm em.”

“Được rồi, biết chị bận, em chỉ đùa với chị thôi mà.” Cố Niệm cười nói, “Có điều chờ chị hết bận, nhất định phải liên lạc với em đấy.”

“Chị nghĩ, chỉ sợ em không rảnh thôi.” Minh Ngữ Đồng có ý ám chỉ, ánh mắt cười nhạo từ người cô chuyển sang Sở Chiêu Dương, lại quét trở lại.

Ánh mắt ấy quang minh chính đại, rất ngay thẳng, khác hẳn Mạnh Tư Liên.

Cố Niệm cười, đang định cự lại, ai ngờ, Sở Chiêu Dương làm như thật gật đầu: “Đúng thế, cô ấy không rảnh đâu.”

Cố Niệm: “...”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Cô đang pha trò, ai mượn anh nghiêm túc trả lời hả!

“Chị đừng nghe anh ấy, em rảnh mà.” Cố Niệm vội nói.

Minh Ngữ Đồng không nhịn được “ha ha” cười, thấy vẻ mặt Sở Chiêu Dương bất thiện, trong lòng thầm nghĩ không ngờ học trưởng lúc yêu lại có bộ dạng hẹp hòi như vậy, không còn lạnh lùng như thường, có tính người hơn rồi, rất tốt.

Nhớ đến khi còn bé, cô sẽ chủ động nói chuyện với Sở Chiêu Dương, cho dù Sở Chiêu Dương rất lạnh nhạt, cô cũng không khuất phục tìm anh nói chuyện, chủ yếu chính là cảm thấy Sở Chiêu Dương rất đáng thương.

Bởi vì quan hệ của hai nhà tốt nên đối với chuyện của Sở Chiêu Dương, cô cũng nghe ông bà Minh gia nói qua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK