Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giống như tâm trạng Bạch Nhược Y lúc này, mê man, không nhìn rõ thứ gì

Cô cũng không biết chỗ này là chỗ nào, điện thoại mới dùng ném Sở Vũ Triết rồi, nên không có cách nào gọi điện thoại

Nhưng cô vẫn cố lê thân thể mệt mỏi, chậm rãi đi về phía đường lớn

Cô cúi đầu nhìn con đường, đá xi măng được phủ trên đường, khiến bụi bặm trên đường giảm bớt rất nhiều

Thỉnh thoảng có vài hòn đá nhỏ từ rừng núi lăn xuống, tới trước mặt cô, lúc này cô mới mở trừng mắt nhìn nó

Gió lạnh chưa bao giờ biết thương tiếc ai, nó lùa qua mặt cô, mạnh như dao cắt, như muốn cắt lên làn da2mịn màng trên mặt Bạch Nhược Y mấy nhát mới cam tâm

Bạch Nhược Y kéo cổ áo cao lên, cô choàng kinh cổ

Đột nhiên trên mặt có cảm giác hơi ngứa, cô tưởng là tóc, nên đưa tay ra lau một cái trên mặt

Mở bàn tay ra xem, nhưng lại có cảm giác lạnh buốt

A, hóa ra nước mắt đã rơi từ lúc nào rồi? Một chiếc xe vận tải lớn chạy từ phía sau đến gần cô, sau đó tài xế đậu xe bên cạnh cô, người xuống xe là một chút tầm hơn 40 tuổi

Gió lạnh thấu xương, chú kia nhảy từ trên xe xuống, thấy dáng vẻ gầy yếu của Bạch Nhược Y, nên thân thiện mở miệng: “Cô bé, ở8đây không có xe qua lại đâu, hay là đi xe của chú đi?” Bạch Nhược Y lập tức nghiêng đầu qua, sau đó lấy tay áo lau nước mắt đáp: “Ừm, cám ơn chủ.” Sau khi điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt xong, Bạch Nhược Y mới lên xe của chú đó

Dầu máy trên xe có mùi rất nồng, nhưng trong mùa đông này lại lộ vẻ ấm áp.

Chú lái xe vừa khởi động xe tải, vừa nhìn Bạch Nhược Y qua tấm gương chiếu hậu, thấy cô xinh đẹp, da trắng, dáng vẻ như chưa từng làm việc nặng nhọc

“Cô bé, cô muốn đi đâu?” Chú lái xe hỏi, sau đó híp mắt nhìn đường phía trước

“Phiền chú đưa cháu đến9đường cái, cháu tự đón xe được rồi ạ.” Giọng Bạch Nhược Y vẫn còn có chút nghẹn ngào, âm thanh yếu ớt như phải chịu điều gì tủi thân lắm

“Con đường này vào mùa hè thì có rất nhiều người đi lại, nhưng bây giờ là mùa đông, sao cháu lại đi một mình ở đây?” Chú kia vừa lái xe, vừa nhàn rỗi trò chuyện với Bạch Nhược Y

“Bị người ta lừa đến đây.” Bạch Nhược Y cúi đầu, nhỏ giọng đáp

“Vậy cháu không có chuyện gì chứ?” Chú tài xế ân cần nhìn thoáng qua Bạch Nhược Y, nhìn sơ cũng không có chỗ nào bị thương

“Không sao, không sao cả.” Bạch Nhược Y ngẩng đầu nhìn chú tài xế cười,2trong lòng lại cảm thấy trống vắng

Rất nhanh, Bạch Nhược Y đã về tới đường phố, cô chân thành cảm ơn chú tài xế, sau đó lén nhét tờ 200 dưới ghế của chú ấy

Sau đó cô thuê xe về nhà, chìa khóa vừa đút vào

Còn chưa kịp dùng lực mở, cửa phòng đã được người bên trong mở ra.

Gương mặt điển trai, bình tĩnh của Thẩm Đình Thâm trông rất nặng nề, lông mày anh nhíu chặt, mới mở cửa đã hỏi: “Em đi đâu thế? Sao không nghe điện thoại, anh cũng không biết nên đi đâu để tìm em, em có biết anh lo cho em lắm không!”

Bạch Nhược Y ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã gấp đến muốn phát2điện trước mặt, cô giơ tay ôm lấy người Thẩm Đình Thâm, vùi mặt mình trong lồng ngực nóng bỏng của anh, đáp: “Không phải em đã về rồi sao?”

“Bạch Nhược Y!” Mấy tiếng vừa rồi Thẩm Đình Thâm thật sự rất sốt ruột, anh sợ Thẩm Thanh Du sẽ làm cái gì với Bạch Nhược Y

Nhưng bây giờ anh đã không phải Tổng giám đốc Thẩm thị, không có cách nào kêu người tìm Bạch Nhược Y giúp anh được nữa

Anh gấp đến nỗi muốn đi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói mất tích chưa đến 24 giờ thì không thể báo án được

“Rốt cuộc em đã đi đâu hả? Em chỉ cần nhận một cuộc gọi thì anh đã không lo lắng đến vậy!” Trong giọng nói trầm thấp của Thẩm Đình Thâm mang chút ý trách cứ, nhưng nhiều hơn là lo lắng

Đúng lúc này, Thẩm Đình Thâm đột nhiên cảm giác nóng ướt ngay lồng ngực mình

Bạch Nhược Y đột nhiên khóc lớn, cô giơ tay ôm chặt sau lưng Thẩm Đình Thâm, trong giọng nói đầy vẻ khổ sở: “Không phải em đã về rồi sao?” Bạch Nhược Y vừa khóc, Thẩm Đình Thâm liền phát hoảng

Anh vốn đang giận Bạch Nhược Y, nhưng lúc này lại không còn chút tức giận nào, con ngươi đen nhánh của anh đầy vẻ lo lắng, anh nhẹ nhàng đẩy người Bạch Nhược Y ra và hỏi: “Sao thế: Xảy ra chuyện gì rồi?” Nhưng Bạch Nhược Y vẫn chỉ ôm chặt anh, tham lam hít hà mùi hương dịu dàng trên người anh và cả lồng ngực ấm áp của anh nữa

Bạch Nhược Y cúi mặt, lắc đầu, khiến Thẩm Đình Thâm có cảm giác hơi ngứa: “Không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ là em đột nhiên cảm thấy rất buồn.” “Thật sự không xảy ra chuyện gì sao?” Thẩm Đình Thâm nhíu mày, nhẹ giọng hỏi lại một câu, nghe giọng nói nức nở của Bạch Nhược Y, anh cũng cảm thấy đau lòng theo

Bạch Nhược Y tựa trong ngực anh lại lắc đầu

Thẩm Đình Thâm lúc này mới nửa tin nửa ngờ không hỏi lại nữa, anh giơ tay xoa đầu cô, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng.

Nhưng anh càng dịu dàng, Bạch Nhược Y lại càng khóc dữ hơn

Cô không dám tin, nếu để Thẩm Đình Thâm biết Sở Vũ Triết làm ra chuyện đó với mình, Thẩm Đình Thâm sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa? Anh có giết chết Sở Vũ Triết hay không? Bạch Nhược Y cũng không để ý Thẩm Đình Thâm sẽ đối xử thế nào với Sở Vũ Triết, cô chỉ để ý sau khi Thẩm Đình Thâm biết chuyện, có thể hay không sẽ không chịu nổi chính cô đã bị làm bẩn, sau đó lại không thích cô như vậy nữa.

Gió trong lối đi cũng rất lớn, rất lạnh

Thẩm Đình Thâm trực tiếp bể Bạch Nhược Y lên, ôm cô đi bước lớn vào phòng xong sau đó đóng cửa lại

“Bên ngoài lạnh, chúng ta vào trong nói tiếp.” Thẩm Đình Thâm vừa nói, vừa ôm Bạch Nhược Y đến ghế sofa

Mà Bạch Nhược Y ôm chặt anh, giống như chỉ cần cô vừa buông tay, Thẩm Đình Thâm sẽ rời đi vậy.

Thẩm Đình Thâm vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay nâng cằm Bạch Nhược Y lên, để cô ngẩng mặt nhìn mình: “Sau này dù tâm trạng không tốt, cũng phải nhận điện thoại anh, không thì ít nhất cũng phải gửi tin nhắn bình an cho anh, nếu không anh sẽ rất lo lắng đấy.”

Nói xong lại thấy gương mặt Bạch Nhược Y đầy nước mắt, cô đang gật đầu, anh vội giơ tay lau nước mắt trên mặt cô.

“Người ta nói khi yêu phụ nữ đặc biệt thích làm nũng, không ngờ Bạch Nhược Y em cũng có ngày làm nũng mà khóc nhiều đến vậy đấy.” Khóe miệng Thẩm Đình Thâm mang theo nụ cười thản nhiên, trong mắt đầy vẻ cưng chiều

Anh biết bây giờ anh và Bạch Nhược Y đều thất nghiệp, dựa vào tính cách của cô, Bạch Nhược Y nhất định sẽ cảm thấy rất áy náy, cảm thấy là do chính mình đã hại anh

Vì vậy thấy Bạch Nhược Y khổ sở như vậy, anh cũng không nghĩ quá nhiều, mà ngây thơ tin lời cô, cho rằng cô đột nhiên cảm thấy buồn mà thôi

“Vậy anh sẽ ghét bỏ em chứ?” Bạch Nhược Y nói xong liền cắn chặt môi dưới, mong đợi câu trả lời của Thẩm Đình Thâm

Thẩm Đình Thâm cười, hôn nhẹ vào trán Bạch Nhược Y: “Cô gái ngốc.”

Danh Sách Chương: