Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai tài xế đầu tiên vừa thấy địa chỉ liền không thèm nói có đi không mà lái xe phóng thẳng luôn làm cho cô ôm đầy một bụng tức.

Tài xế thứ ba là một người phụ nữ, sau khi nhìn thoáng qua địa chỉ thì nói với cô: “Em à, em đi tới nơi đó thì phải thanh toán trước, hơn nữa còn phải trả tiền xe gấp đôi.”

Tề Tiểu Tô sửng sốt: “Tại sao ạ? Đúng rồi, chị à, em muốn hỏi một chút, tại sao em bắt mấy xe mà tài xế vừa thấy địa chỉ này đã từ chối luôn thế ạ?”

“Em có đi không? Nếu em đi thì lên xe rồi chị nói cho mà biết.”

Tề Tiểu Tô kéo cửa xe, ngồi lên.

“Trả tiền xe trước đi, 100 tệ.”

Tề Tiểu Tô không biết nơi đó ở đâu nhưng có lẽ vẫn trong phạm vi thành phố D, hiện tại đã không còn sớm nữa, cô cũng chẳng nên vì 100 tệ này mà đến trễ, vì thế liền móc tiền đưa cho tài xế.

Nữ tài xế thu tiền xe rồi mới thở phào, vừa lái xe vừa hỏi: “Em gái, có phải lần đầu tiên em tới nơi đó không thế?”

“Vâng. Có vấn đề gì không ạ?”

“Cũng chẳng có vấn đề gì cả đâu, có điều nơi đó toàn là sở hữu tư nhân, em muốn tới Long gia đúng không?”

Long gia?

Chẳng lẽ địa điểm tổ chức buổi tiệc là ở Long gia sao?

Nghiêm Tắc Thâm cũng không nói rõ với cô chuyện này.

Long gia này cô chưa từng nghe nói bao giờ, Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm cũng chưa từng nhắc tới, chẳng lẽ là người có thân phận gì đặc biệt à?

“Những người khác ở Long gia cũng không có gì, nhưng mà Long gia lại có một bà già, bà già này rất nổi tiếng trong giới lái xe bọn chị, còn là tiếng xấu nữa.” Nữ tài xế kể, “Đương nhiên, cũng không phải tất cả cánh lái xe đều biết, nhưng ai lái taxi ở đây lâu sẽ biết bà già đó chẳng dễ chọc chút nào.”

“Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”

Nữ tài xế đáp: “Em không biết chứ, nơi đó đều thuộc về Long gia, xung quanh đó, ngoại trừ sơn trang của Long gia ra thì chẳng còn nhà nào nữa cả. Cả một đoạn đường dài đều không có lấy bóng một người nào, vì thế bọn chị tới đó xong phải đánh xe không về, không có lãi. Đó cũng là lý do mà các lái xe không thích tới đây. Một nguyên nhân khác nữa chính là vì bà già của Long gia kia, khụ khụ, lúc trước có một đồng nghiệp xui xẻo đưa khách tới đó, vừa tiến vào địa phận của Long gia thì anh ta lại mắc tiểu, không nhịn được nên mới vào đi nhờ toilet trong Long gia. Ai ngờ lúc đi ra thì thấy xe của mình đã bị đánh đi rồi, ra khỏi địa phận núi rừng của Long gia, bà già của Long gia đó còn bắt anh ta đi bộ nửa giờ để ra khỏi nơi ấy. Hơn nữa, kỳ dị nhất là bà ta còn công khai nói là hy vọng tài xế taxi ở thành phố D nên nâng cao tố chất nữa.”

Dọc đường đi, nữ tài xế liên mồm kể chuyện làm cho Tề Tiểu Tô nghe cũng thấy tò mò.

Nghe nói, mụ già của Long gia này cũng vì thế mà đắc tội với cánh taxi của cả thành phố, dù sao khách tới Long gia sơn trang cũng rất ít, hơn nữa đều có xe của riêng mình, vì thế nếu tình cờ gặp được, họ cũng thường từ chối tới đó.

Tuy rằng bà già họ Long kia rất quái đản nhưng Tề Tiểu Tô lại cho rằng có lẽ do tài xế kia đã chọc giận người ta cái gì đó trong lúc đi nhờ WC.

Dù sao cũng là địa điểm mà đám người Nghiêm Tắc Thâm hay tụ hội, chắc có lẽ không thật sự quái đản như thế đâu?

Nếu không thì Nghiêm Tắc Thâm sẽ nói qua với cô ngay.

Nhưng chuyện này cũng đã nhắc nhở cô nên đi mua một chiếc xe riêng, dù sao giờ cô cũng thuê vệ sĩ rồi, sau này đến những chỗ không tiện thì cứ để vệ sĩ làm tài xế luôn là được.

Có điều, sơn trang Long gia còn xa hơn cô tưởng, đi mất tận nửa tiếng mới tới nơi.

Tài xế nói không sai, từ nội thành tới địa phận của Long gia chỉ mất chừng 10 phút lái xe, nhưng xuyên qua núi rừng đi vào tận sơn trang thì phải mất thêm mười phút nữa.

Ban đêm, cả mảnh núi rừng có vẻ âm u và hơi đáng sợ.

Giữa núi rừng có một con đường nhựa quanh co uốn lượn, hai bên đường đều có đèn nhưng mỗi cột đèn cách nhau tới mấy chục mét, ánh đèn cũng không sáng lắm nên thoạt nhìn vẫn có vẻ hơi u ám.

Đường như thế này mà buổi tối đi một mình chắc sẽ sợ chết khiếp mất.

Ở nơi này, quả thực không có xe riêng sẽ rất bất tiện. Cho dù có xe cũng không tiện cho lắm vì vào đến nội thành cũng mất tới nửa giờ.

“Tiểu Nhất, tra xem Long gia này có lai lịch gì?”

“Được.”

Đi từ xa đã thấy một trang viên.

Tường bao rất cao, cửa lớn màu đen đầy khí phái, còn có một cái tháp cao, trên đỉnh tháp có ánh đèn sáng như đèn chiếu tia tử ngoại.

Cách cổng lớn chừng 30 mét, tài xế liền dừng xe lại: “Em gái, chị chỉ đưa em tới đây thôi, tự em đi vào đi, nơi này làm người ta thấy sợ quá đi mất. Nghe nói cảnh ban ngày đẹp lắm nhưng đi vào buổi tối cứ thấy dựng hết tóc gáy thế nào ấy.”

Tề Tiểu Tô bất đắc dĩ, đành phải xuống xe.

Xe lập tức quay đầu, rồ ga phóng đi.

Cô thở dài, kéo chặt áo choàng rồi đi về phía cổng lớn. Ánh đèn làm cái bóng cô kéo dài ra, hiện tại chỉ có mình cô, tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đất phát ra âm thanh lộc cộc.

Nếu Nghiêm Tắc Thâm đã biết chỗ này, sao lại không nói trước với cô một tiếng chứ.

Nhiệt độ ở đây có vẻ thấp hơn trong thành phố một tới hai độ, khá là lạnh. Cũng may đêm nay cô chọn một cái quần yếm, còn mặc thêm một áo choàng kẻ ca rô vì sợ đêm sẽ lạnh.

Cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Tắc Thâm

Rất nhanh đã có người bắt máy.

“Nghiêm tổng, tôi tới rồi, đang ở ngoài cổng.”

“Tới rồi à?” Nghiêm Tắc Thâm nói: “Cô chờ chút, tôi ra ngoài đón cô.”

“Vâng.”

Cô đứng bên cạnh cổng, chờ không bao lâu thì thấy Nghiêm Tắc Thâm vội vàng đi ra, nhìn thấy một mình cô đứng đơn độc bên ngoài thì hơi khiếp sợ: “Cô... tới bằng cách nào thế?”

“Ngồi taxi.”

Nghiêm Tắc Thâm vỗ trán một cái: “Cô còn chưa có xe à? Cũng chưa có tài xế riêng đúng không? Tại tôi, tại tôi, tôi không nghĩ ra.”

Tề Tiểu Tô nương theo ánh đèn quan sát anh ta sau đó kinh hãi hỏi: “Nghiêm tổng, anh làm sao thế?”

Nghiêm Tắc Thâm nhìn gầy đi rất nhiều, hai mắt đầy tơ máu, người không hề có một chút tinh thần nào giống như đã thức ba ngày ba đêm chưa được ngủ vậy.

Mới có vài ngày không gặp thôi chứ mấy.

“Nghiêm gia xảy ra chuyện gì sao?” Nghiêm Uyển Nghi cũng không nói gì với cô cả.

Nghiêm Tắc Thâm lắc đầu: “Đừng hỏi nữa, việc này nói ra dài lắm, vào trước đi đã.”

Bước qua cổng, Tề Tiểu Tô liền cảm thấy đình viện rất sâu, khắp nơi đều là cảnh đẹp.

Ánh đèn sáng ấm áp khắp vườn hoa, tiếng nhạc du dương êm ái. Cách đó không xa là nhà chính, tường kính kéo dài, có thể nhìn thấy bóng người lay động ở bên trong, có người đứng thành một nhóm, nâng chén khẽ chạm nhau, có người lại đang ôm nhau khiêu vũ.

“Bố tôi chưa từng nói cho cô biết về sơn trang Long gia này à?” Nghiêm Tắc Thâm hỏi.

Tề Tiểu Tô lắc đầu.

“Xin lỗi nhé, hai ngày nay tôi bận tối tăm mặt mũi nên suy xét không chu đáo, đáng lẽ nên đón cô tới đây mới đúng.”

“Không sao ạ, chẳng phải tôi cũng đã tới rồi sao? Nghiêm tổng, rốt cuộc Long gia này có địa vị thế nào?” Cảm giác có vẻ thần bí. Làm chủ của cả một khu núi rừng lớn như thế, lại xây dựng hẳn một trang viên, vậy mà chẳng hề có thanh danh gì, vừa nghĩ đã biết là cố ý khống chế.

Chuyện này không phải gia tộc bình thường có thể làm được.

“Cái này cũng không phải của Long gia.” Nghiêm Tắc Thâm giải thích, “Nói của Long gia là hiểu lầm, sơn trang này có tên là sơn trang Long gia nên người ngoài tưởng chủ nhân của nó họ Long, thực ra không phải.”

Không phải?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK