Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi mới mang thai Trạc Thế Giai đã bị ra máu, nếu như là trước mạt thế nằm yên trên giường tĩnh dưỡng, có lẽ nằm khoảng bảy tám tháng, nghe lời bác sĩ căn dặn, chăm chỉ uống thuốc và nghỉ ngơi, còn có thể giữ đứa bé lớn một chút, nhưng vậy cũng có thể sẽ phải sinh non, đứa trẻ phải được nuôi trong lồng kính.

Nhưng giờ là mạt thế, hoàn cảnh không thích hợp cho phụ nữ mang thai. Đứa trẻ trong bụng Trạc Thế Giai có muốn giữ lại cũng không được. Miễn cưỡng giữ lại, có thể sẽ sinh non, mà giờ trong thôn Bát Phương lấy đâu ra lồng kính chứ?

Hơn nữa, nếu muốn giữ lại, không có bình oxy, không có thuốc thì giữ lại kiểu gì? Giữ thai không phải là chỉ nằm trên giường là được.

Phá thai cũng được, nhưng mà khi Trạc Thế Giai và Quân Tửu đang bàn bạc thời gian phá thai thì bị Hộ Pháp bắt gặp. Thấy vẻ mặt vui mừng giống như đứa trẻ, cầm giấy siêu âm chạy ra ngoài khoe khoang của Hộ Pháp khiến họ chưa dám nói cho anh nghe chuyện Trạc Thế Giai định phá thai.

“Đứa bé này cần lồng kính?” Tô Tô ưỡn bụng, nhíu mày đứng dậy, nói với Trạc Thế Giai, “Cô cần lồng kính sao không nói sớm, cháu bảo Hộ Pháp đi tìm cho cô!”

Tô Tô cũng giống như Hộ Pháp chưa từng nghĩ Trạc Thế Giai cuối cùng vẫn quyết định bỏ đứa bé trong bụng. Tô Tô cảm thấy bỏ một đứa bé hoàn toàn không hợp với nguyên tắc của cô bây giờ.

“Ôi trời, sao cô lại nhanh nhảu thế hả? Chúng tôi sợ cô như vậy mới không nói, một hay hai cái lồng kính cũng thế thôi!” Quân Tửu tiến lên trước, đỡ Tô Tô ngồi lại xuống ghế, nhẫn nại giải thích, “Đầu tiên, không nói đến thuốc men dụng cụ giữ thai, giữ một đứa trẻ sinh non không chỉ cần có lồng kính mà cần rất nhiều thiết bị khác. Vấn đề mấu chốt là thể chất của bác sĩ Trạc căn bản không thích hợp để mang thai.”

Quân Tửu ngừng lại, nhìn Trạc Thế Giai cảm thấy mình nói quá nặng lời, liền nói tiếp, “Nói cách khác, nếu như có thể giữa đứa bé đến ngày sinh sớm, nhưng bây giờ khắp nơi đều là virus mạt thế, dù đứa bé được giữ trong lồng kính cũng chưa chắc đã an toàn trăm phần trăm. Tô Tô, cô sắp sinh rồi, chuyện mà tất cả chúng tôi nên làm nhất là bảo đảm cho đứa bé trong bụng cô sinh ra một cách an toàn.”

Theo thứ tự cứu chữa, đứa bé trong bụng Tô Tô sẽ sinh ra trước, khả năng sống sót cũng cao hơn đứa bé trong bụng Trạc Thế Giai. Cho nên, nguồn lực cấp cứu được ưu tiên cho Tô Tô trước. Đợi Tô Tô sinh xong, mới suy xét làm thế nào để giữ con của Trạc Thế Giai.

Như khi xảy ra tai họa nào đó, đương nhiên phải cứu người có tỉ lệ sống sót cao hơn, cuối cùng còn sức lực mới cứu người có tỉ lệ sống sót thấp, bằng không không những không cứu được người mà còn làm mất cơ hội sống sót của người có tỉ lệ sống cao.

Kết quả, chẳng cứu được ai cả.

Cũng chính vì suy xét đến tình hình hiện nay của thôn Bát Phương, Tô Tô sắp sinh rồi, Trạc Thế Giai không muốn đâm ngang, cho nên cô quyết định phá thai, nhưng không nói cho Hộ Pháp biết vội.

Mà bây giờ, nếu như Hộ Pháp biết những thiết bị cần dùng để giữ con anh, cô sợ anh sẽ bất chấp tình hình bên ngoài thôn, lôi đám bộ đội đặc công dị năng ra ngoài tìm thuốc giữ thai và lồng kính.

Sau đó, chỉ còn lại bà bầu bụng to là Tô Tô một mình gánh toàn bộ an nguy của cả thôn. Cho dù, Tô Tô là dị năng giả cấp bốn, nhưng cô cũng là một thai phụ sắp sinh mà.

Vì thế, chuyện đi đến nước này rồi, Trạc Thế Giai khó khăn lắm mới hạ quyết tâm. Cô quyết định bỏ đứa con mình luôn mong chờ, cũng vì bị Hộ Pháp biết được nên không thể không trì hoãn chuyện này. Cô muốn trì hoãn đến khi Tô Tô sinh xong, mới nói với Hộ Pháp chuyện giữ thai. Chỉ cần cô đợi được, đứa con của cô đợi được, có lẽ tất cả vẫn còn cơ hội.

“Ừ!”

Tô Tô không nói gì, ngồi nhìn sắc mặt tái nhợt của Trạc Thế Giai, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô cảm thấy dường như mình nợ Trạc Thế Giai một ân tình rất lớn.

Từ tận đáy lòng, Tô Tô cho rằng chuyện này không nên như vậy, đã mạt thế rồi ai còn có trách nhiệm với người khác chứ? Khi mọi người có năng lực, cùng chung sống giúp đỡ nhau, cùng vượt qua nguy hiểm. Nhưng khi nguy hiểm không giải quyết được, thực sự không lo cho nhau được, đương nhiên ai đi đường nấy, thân ai nấy lo.

Như Trạc Thế Giai bây giờ, nếu có khả năng giữ lại đứa bé, cô lại muốn giữ, nếu là Tô Tô đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, ra sức sai Hộ Pháp đi tìm thuốc và thiết bị là được.

Nhưng Trạc Thế Giai lại nghĩ hoàn toàn khác Tô Tô. Vốn dĩ Trạc Thế Giai khác Tô Tô, cô ấy và Quân Tửu suy nghĩ rất đúng. Thôn Bát Phương thù trong giặc ngoài, bây giờ không thể không có mười tám bộ đội đặc công bảo vệ được. Nếu như bây giờ Hộ Pháp biết sự thực, lập tức dẫn người ra ngoài tìm thiết bị thì Tô Tô phải làm sao? Tô Tô chắc chắn sẽ không lo được hết cả một thôn lớn như vậy.

Nhưng sao Tô Tô phải lo cho cả thôn chứ? Đúng là cô là trưởng thôn, nhưng trong lúc nguy cấp, cô lo được thì lo, không lo được cho được thì chỉ cần nghĩ làm sao bảo vệ an toàn cho người nhà mình là được!

Bây giờ Quân Tửu nói như vậy giống như các cô ấy vô cùng tin tưởng Tô Tô, cho rằng cô đã tốt bụng đến như thế, đến lúc nguy hiểm chắc chắn sẽ lo chu toàn đại cục, một mình lo an nguy cho cả thôn vậy. Đến bây giờ Tô Tô mới phát hiện, mình đã bị những người này thần thánh hóa!!!

Theo như lý giải của Quân Tửu và Trạc Thế Giai, bây giờ mọi người đều ngồi trên cùng một con thuyền mà Tô Tô là người chèo chống. Tất cả bọn họ đều suy nghĩ cho Tô Tô bởi vì bây giờ cô đang chăm lo cho cả con thuyền. Cho dù Tô Tô không phát hiện ra, nhưng mỗi việc cô làm từ lớn đến nhỏ đều chứng tỏ cô đã nỗ lực nhiều nhất, hết lòng hết sức vì cả thôn.

Nói thật, bị thần thánh hóa như thế, Tô Tô cảm thấy khá lớn!

Cô cau mày nhìn Trạc Thế Giai. Vậy Trạc Thế Giai bây giờ phải làm sao? Thật sự phải đợi cô sinh xong sao? Nếu như không giữ thai, lại cứ trì hoãn như vậy, đứa bé trong bụng Trạc Thế Giai liệu có tạo ra nguy hiểm tính mạng gì cho cô ấy không? Hơn nữa chuyện này cứ giấu Hộ Pháp như vậy có được không? Nhìn dáng vẻ vui mừng hớn hở của Hộ Pháp nếu như vì Tô Tô cuối cùng Trạc Thế Giai mất đứa bé trong bụng, liệu anh có oán hận cô không?

Tô Tô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô đờ đẫn đi ra khỏi trạm y tế, đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn về tháp canh phía xa. Cô suy nghĩ rất lâu, vừa vặn nhìn thấy Hộ Pháp dẫn theo mấy người đàn ông từ phía trước đi đến. Thế là Tô Tô lên tiếng, không nhịn được gọi anh:

“Hộ Pháp, đến đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK