Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- ...

Thân thể thống soái nhoáng một cái.

Thời điểm đối kháng yêu đao, không chỉ lực lượng tranh đấu, càng có phương diện tinh thần đối công, lúc này cần nhất chính là yên tĩnh, cho nên trước đó mới hạ lệnh, ai biết con hàng này chạy tới nói cho hắn biết, đã tuân thủ... tuân thủ mệnh lệnh, ngươi còn tới? Ngươi ở đây nói nhảm, ta làm sao an tâm?

- Đi xuống đi!

Cố nén xúc động một tay quất chết hắn, thống lĩnh khẽ nói.

Hô!

Hắn bên này tinh thần ba động, sát khí của yêu đao lập tức xâm nhập trong óc, để hắn lắc lư một cái, suýt chút nữa hộc máu.

- Vâng...

“Ngả Hà tướng quân” gật đầu, dừng lại một chút, lần nữa ôm quyền:

- Thống lĩnh, sắp tới giờ cơm, ngươi là ăn... Mì thịt bò, hay mì chua cay? Ta bảo nhà bếp chuẩn bị!

- Mì thịt bò? Mì chua cay?

Thống soái ngẩn ngơ, chúng ta có hai thứ này sao? Lại nói, tu vi đạt tới cảnh giới như bọn họ, chỉ cần linh khí đầy đủ, mười năm tám năm không ăn không uống cũng không quan trọng... Đang đánh trận, còn có người nào rãnh ăn mì thịt bò gì?

- Không ăn, lui ra!

Vốn là cần yên tĩnh, không thể bị người ầm ĩ, cái tên này lại ở nơi này lải nhải, thống soái sắp nổ.

Hắn bên này chuyển di tinh thần, yêu đao vốn ở vào hạ phong, sát khí lao qua, để hắn chóng mặt hoa mắt, ngực sắp nổ tung, trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh.

- Không ăn? Vậy ngươi... Uống nước không?

“Ngả Hà tướng quân” mặt mũi ân cần nhìn qua:

- Ngươi xem, chảy nhiều mồ hôi như vậy...

- ...

Thống soái.

Muội muội ngươi ah!

Trước đó làm sao không cảm thấy con hàng này nói nhiều như vậy? Ngươi là tướng quân, không phải đầu bếp... Lại muốn làm cơm, lại muốn đưa nước, làm gì? Không thấy ta đang bận ư?

- Cút...

Thống soái nhịn không được nữa, quát to một tiếng, lời còn chưa dứt, thanh âm của gia hỏa đối diện vang lên lần nữa:

- Nước cũng không uống? Vậy canh thì sao? Nghe nói mới vừa nấu canh xương mùi vị không tệ, nếu không ta mang tới một chén...

- Phốc!

Trước mắt biến thành màu đen, sát khí của yêu đao xông vào trong cơ thể, sắc mặt thống soái trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi.

Con mẹ nó, xong chưa? Mắt mù ah, không thấy ta đang bận thuần phục yêu đao ư? Làm sao một chút nhãn lực cũng không có? Cố nén ngực sôi trào, hàm răng cắn chặt, trong mắt mang theo xúc động muốn giết người:

- Ta không ăn cơm, không uống nước, càng không ăn canh... Bây giờ lập tức cút, không được qua đây quấy rầy...

- Thống soái, ngươi yên tâm, ta đã thông tri, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy, nếu như bọn họ dám chống lại mệnh lệnh, coi như không cần ngươi mở miệng, ta cũng sẽ tự tay chém giết hắn...

“Ngả Hà tướng quân” vung tay lên, một mặt nghĩa chính ngôn từ.

Thống soái ngực đau nhức.

Ngươi con mẹ nó có bị bệnh không? Ta nói chính là người khác quấy rầy ư? Nói chính là ngươi... Vừa định mắng ra, chỉ thấy “Ngả Hà” lần nữa nhìn qua:

- Thống soái, ngươi không ăn không uống, vậy ngươi... muốn nghe hát không? Nếu không, ta hát cho ngươi nghe?

- Phốc!

Thống soái lần nữa phun ra máu tươi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK