Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vậy chủ nhân của sơn trang Long gia này họ gì ạ?”

Nghiêm Tắc Thâm lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”

Tề Tiểu Tô sửng sốt.

Càng nói càng mơ hồ.

Bọn họ bước lên bậc tam cấp.

Nghiêm Tắc Thâm lại nói: “Chủ nhân của sơn trang Long gia chưa từng xuất hiện lần nào, chỉ có quản gia của nơi này, đó là một vị lão phu nhân nhưng tính tình rất xấu ở cùng với một nhà bốn người của đứa cháu trai ở đây, coi như là người trông giữ sơn trang. Lão phu nhân đó cũng không thường ở đây đâu, chỉ là sợ ở đây ít người khiến cho sơn trang này hoang phế nên hàng tháng sẽ tìm một thời gian cố định, mở một bữa tiệc nhỏ với một ít người quen.”

Thì ra là vậy.

“Tiểu Tô, bản Hệ thống không tra được tư liệu về sơn trang này.” Âm thanh của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên, “Điều này chứng tỏ rằng chủ nhân của sơn trang này cực kỳ có gia thế, ví dụ như những người trong vòng quyền lực tối cao của quốc gia, bản Hệ thống là Hệ thống thuộc về quân đội, không được xâm lấn hệ thống thuộc phương diện này, cho dù là quốc gia đối địch cũng phải nhận được mệnh lệnh của thượng cấp mới có thể được làm.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Nói thế nghĩa là chủ nhân của sơn trang Long gia này có thể là người đứng trong top 5 những người đứng đầu quốc gia sao? Trời ạ, có địa vị quá đi mất!

Hệ thống Tiểu Nhất ngay từ đầu đã từ chối việc tùy tiện xâm nhập vào hệ thống internet của nơi này, nhưng sau đó cũng thả lỏng, chỉ cần cô muốn biết thì nó sẽ không từ chối giúp cô tra xét. Giờ lại bị từ chối một lần nữa, cô thật sự khó lòng quen nổi.

“Chẳng phải các cậu ở thời đại khác của tôi sao? Loại quân lệnh này có thể không tuân thủ cũng được mà?” Cô dụ dỗ Hệ thống Tiểu Nhất.

Nhưng Hệ thống Tiểu Nhất không ngu.

“Hoa Hạ lúc này, cũng là cùng một quốc gia mà bản Hệ thống ở trong thế kỷ 22, vì thế quân lệnh là đều phải tuân thủ.”

Ờ thôi, dù sao cô cũng chỉ là tò mò quá thôi mà.

Chủ nhân của sơn trang Long gia này là ai, không biết cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Xem ra, bà già trong lời nữ tài xế taxi kia chính là người quản gia của sơn trang này. Quản gia mà cũng tự xưng là lão phu nhân, còn cháu trai của quản gia lại có mối quan hệ với những người như Nghiêm Tắc Thâm thì chủ nhân của sơn trang này sẽ có bối cảnh thế nào chứ.

Hẳn là cô sẽ chẳng có cơ hội gặp đâu.

Đối với Tề Tiểu Tô mà nói những người như thế vẫn quá xa xôi không thể với tới dù hiện tại cô có một hạng mục trị giá hai trăm triệu, có công ty trị giá mấy ngàn vạn, trong tay có nhiều phôi ngọc quý như thế nào đi chăng nữa.

Cô cũng chỉ được coi là nhà giàu nhỏ, thậm chí còn chưa được bước chân vào xã hội thượng lưu chân chính nữa.

Cửa mở ra, đứng hai bên cửa là hai người đẹp dáng người thướt tha, mặc một cái váy ngắn bó sát người màu tím nhạt, họ gật đầu mỉm cười chào khi hai người bước vào. Trong đó, một người dịu dàng hỏi Tề Tiểu Tô: “Xin hỏi, cô có cần cởi áo choàng giúp không?”

Sau khi vào cửa, Tề Tiểu Tô mới phát hiện ra người bên trong đều không mặc nhiều áo vì trong nhà rất ấm, áo choàng bên ngoài của cô cũng thành dư thừa.

Cô cởi áo choàng ra, đưa cho người đẹp đó: “Cảm ơn!”

“Không cần khách sáo.”

Âm nhạc du dương cũng rõ ràng hơn, sàn nhà được trải thảm dày, đại sảnh thoáng rộng, có quầy bar, sô pha êm ái, bên kia còn có một cửa ra khác, đứng từ đây, cô còn nhìn thấy một kệ sách lớn, trên kệ sách chất đầy sách, ít nhất cũng phải hơn nghìn quyển.

Dù có người đang khiêu vũ, có người uống rượu nói chuyện với nhau nhưng vẫn có cảm giác rất bình an. Âm nhạc nhẹ nhàng, các điệu nhảy cũng chậm rãi, tiếng nói chuyện của mọi người đều khẽ khàng, không khí có vẻ rất tốt.

Tâm tình căng thẳng của Tề Tiểu Tô với bối cảnh của chủ nhân sơn trang này cũng dần thả lỏng.

Có không ít người chú ý tới cô.

Nhưng Tề Tiểu Tô đều không quen biết họ.

Ở thành phố D, cô vẫn chưa tham gia bất kỳ bữa tiệc nào, còn không quen nhiều người bằng lúc ở thành phố K. Lúc ở thành phố K, cô đã quen được không ít người khi tham gia cược đá.

“Cô Tề...”

“Nghiêm tổng, đã bảo cứ gọi tôi là Tiểu Tô là được rồi mà.”

“Tiểu Tô.” Nghiêm Tắc Thâm cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đặt vào khuỷu tay mình, “Đi bên này.”

Anh ta dẫn cô đi về phía một nhóm người đang đứng nói chuyện với nhau.

Thấy hai người đi tới, một người đàn ông trung niên bật cười, “Tắc Thâm có bạn nhỏ mới rồi ha.”

Ba chữ “bạn nhỏ mới” có vẻ hơi quái. Nghiêm Tắc Thâm nhìn Tề Tiểu Tô: “Anh Hà, đây là người mà lần trước tôi đã nói với anh, là bạn của bố tôi, cô Tề Tiểu Tô...”

Lời này vừa dứt, Tề Tiểu Tô thấy mấy người kia đều sững ra rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.

Cô hơi hối hận vì nghe theo câu nói không cần ăn mặc quá long trọng của Nghiêm Tắc Thâm nên đã chọn một chiếc quần yếm, bộ trang phục này rất hợp với mái tóc ngắn của cô nhưng lại hơi trẻ con.

Người được gọi là “anh Hà” kia đứng dậy, hơi đánh giá Tề Tiểu Tô một chút, “Đây chính là cô Tề sao?”

“Đúng thế.”

“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, từ xưa có câu anh hùng xuất thiếu niên, cô Tề à, chúng tôi nghe danh cô đã lâu rồi, vẫn luôn muốn gặp một lần.”

“Không dám! Tiểu Tô còn ít tuổi, các vị ngồi đây đều là tiền bối, bề trên, sau này còn phải nhờ các vị chỉ dạy nhiều ạ!”

Tề Tiểu Tô mỉm cười đáp.

“Tự nhiên hào phóng, tự nhiên hào phóng. Bề ngoài tươi trẻ nhưng hành động, cử chỉ lại không giống các bạn trẻ bây giờ.”

“Chẳng trách Nghiêm lão lại coi trọng cô Tề như thế.”

Mấy người ở đây đều tầm tuổi trung niên, tuy rằng không mặc đồ trang trọng gì nhưng trên cơ bản đều là quần tây, áo sơ mi hàng hiệu, mang dáng dấp của những người thành đạt.

Nghiêm Tắc Thâm giới thiệu Tề Tiểu Tô với từng người, mỗi lần giới thiệu tới ai, Hệ thống Tiểu Nhất lại giúp cô tra xét công ty của đối phương xem có vị trí thế nào trên cả nước, nghề nghiệp chủ yếu là gì.

Giới thiệu hết một vòng, Tề Tiểu Tô đã biết được không ít.

Những người này không phải người đứng đầu các doanh nghiệp lớn thì cũng là trí thức tinh anh có tiếng tăm lừng lẫy, ví dụ như người họ Hà kia, tư liệu mà Hệ thống Tiểu Nhất về ông ta đó là một luật sư nổi tiếng, tiếng tăm cực tốt nhưng thu phí cũng rất cao, không phải ai cũng có thể tùy tiện mời được ông ta.

Thịnh Tề hiện tại đang cần cố vấn pháp luật, có Nghiêm Tắc Thâm giật dây nên luật sư Hà liền đồng ý một ngày khác cùng gặp gỡ nói chuyện.

Trong lúc Tề Tiểu Tô đang nói chuyện vui vẻ với bọn họ thì có một giọng nữ xen vào: “Xin lỗi, vừa mới nghe được, vị này chính là cô Tề Tiểu Tô phải không?”

Tề Tiểu Tô ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy như hoa mẫu đơn, tuổi chừng ba mươi, dáng vẻ yểu điệu, váy áo hoa lệ.

Bên cạnh cô ta là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, nhưng Tề Tiểu Tô lại cảm thấy khí chất của hắn ta còn thua kém xa người phụ nữ kia.

Cô cũng phát hiện ra, hơi thở của Nghiêm Tắc Thâm ở bên cạnh chợt lạnh xuống.

“Tôi là Tề Tiểu Tô.”

Người phụ nữ cười như hoa nở rộ, không khỏi làm chói mắt người đối diện.

“Xin tự giới thiệu một chút, tên tôi là Vân Phỉ, là chủ tịch của Vàng bạc đá quý Đan Hoa. Sau khi có tin tức về cuộc cược đá ở thành phố K thì vẫn luôn muốn tìm cơ hội làm quen với cô Tề, không ngờ đêm nay lại trùng hợp gặp được ở đây, có thể qua bên này nói mấy câu được không?”

Tề Tiểu Tô nhìn Nghiêm Tắc Thâm, anh ta cho cô một ánh mắt đầy thâm ý, Tề Tiểu Tô hơi so đo một chút rồi đi cùng Vân Phỉ tới bên cạnh quầy bar cách đó không xa.

Còn chưa bắt đầu nói chuyện thì điện thoại của cô liền có chuông báo tin nhắn, mở ra đọc thì thấy đó là tin nhắn của Nghiêm Tắc Thâm.

“Vân Phỉ là em gái của Vân Tú, người đàn ông bên cạnh cô ta là chồng cô giáo Dương của cô - Thai Viễn Chí.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK