Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chuyện gì? Cô nói đi.” Hộ Pháp tinh thần sảng khoái, vui mừng hớn hở đi nhanh, gần như bay đến trước mặt Tô Tô. Anh cười híp mắt, không đợi Tô Tô lên tiếng đã chủ động nói to, “Tôi nói này Tô Tô, cô xem cô cũng sắp sinh rồi, sao không học bác sĩ Trạc nhà chúng tôi. Bác sĩ Trạc nhà tôi cũng mang thai rồi đấy, có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng, đâu có chạy đi chạy lại suốt ngày giống như cô. Diệp Chân Chất còn không mau tỉnh lại, bằng không cô vác cái bụng bầu to thế này, muốn lên trời à?”

“Anh… tôi…!!!” Tô Tô tức giận trợn trừng mắt nhìn anh. Cô có lên trời hay không ảnh hưởng gì đến anh ta chứ? Tô Tô nói tiếp, “Tôi không nhiều lời với anh nữa, tôi muốn nói với anh một chuyện. Đứa trẻ trong bụng bác sĩ Trạc khó giữ, cần kiếm thêm dụng cụ y tế. Bình oxy và các loại thuốc cần để giữ thai cũng không đủ, anh đi hỏi xem cần thuốc gì thì dẫn người đi tìm đi. Còn nữa, mang luôn cả lồng kính của trẻ sơ sinh về.”

Trong nháy mắt, nụ cười ngây ngô trên gương mặt Hộ Pháp tắt hẳn. Anh ngây người rất lâu, dường như không hiểu hết ý trong câu nói của Tô Tô nên hỏi lại:

“Đứa bé trong bụng bác sĩ Trạc… khó giữ?”

“Đúng vậy. Anh đi hỏi cô ấy xem bây giờ cần những gì mới có thể giữ đứa bé lại. Sau đó, anh dẫn người đi theo đem những thứ đó về.”

Tô Tô nghiêm mặt, sau khi nói ngắn gọn xong liền chống eo rời đi, để lại mình Hộ Pháp đứng như trời trồng, như rơi xuống hố băng giữa trời nắng chói chang.

Tô Tô vẫn lựa chọn nói tình hình thực tế cho Hộ Pháp nghe, không phải bởi vì mình lo được an nguy của cả thôn, cũng không phải cảm thấy mình giống đức mẹ Maria, càng không quan tâm đến an nguy của Tiểu Ái sắp ra đời, càng không cảm thấy chỉ bằng sức của một mình mình có thể nắm chắc an nguy của cả thôn.

Nhưng mà Tô Tô nhìn thấy bộ dạng vui mừng phấn khởi của Hộ Pháp, cô không nhịn được đã nói ra. Có lẽ, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể quy về một điểm, Tô Tô không muốn nợ Trạc Thế Giai và Hộ Pháp mối ân tình lớn như vậy. Nợ ân tình người khác rất đáng sợ. Cô trả không hết sẽ đến phiên Tiểu Ái đi trả.

Trong trạm y tế, trên ghế sô pha nhựa màu xanh da trời, Quân Tửu đẩy một giường chăn mỏng đến, lót ở lưng và dưới mông Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai mặt trắng bệch, đợi Quân Tửu làm xong mới oán giận nói:

“Chuyện này thực ra cô không nên nói với Tô Tô. Mọi người chung sống lâu như vậy, cô cũng không phải không biết tính cách con bé, dù là trước ngày sinh một ngày, đều sẽ nghĩ đến việc muốn chạy khắp nơi hành hạ người khác. Nếu như con bé không chịu được rảnh rỗi, tự mình chạy ra ngoài tìm thuốc và lồng kính cho tôi thì phải làm sao?”

“Không, không đâu. Cô ấy sắp sinh rồi, sẽ không làm chuyện nguy hiểm như thế. Cô ấy cũng không phải kiểu thân lừa ưa nặng.”

Bị Trạc Thế Giai nói như vậy, Quân Tửu cũng hơi hối hận. Thực ra cô ta thấy Trạc Thế Giai cũng rất băn khoăn, đã không nói với Hộ Pháp chuyện này, bản thân cũng vẫn luôn do dự có nên giữ thai hay không. Kết quả trong lòng vô cùng đau khổ, mỗi ngày đều bị chảy máu, Quân Tửu không nhịn được nên Tô Tô vừa hỏi cô đã nói luôn ra.

“Vậy đó là cô không hiểu con bé. Thực ra con bé… là một người rất dễ mềm lòng. Con bé không ra ngoài tìm thuốc và lồng kính được, nhưng có thể sai người đi làm mà.”

Trạc Thế Giai mệt mỏi, nghiêng đầu nhíu chặt mày. Vừa rồi, cô nhìn thấy Tô Tô có tâm tư đi ra ngoài, bộ dạng chắc chắn không giống như không nhúng tay vào. Nhưng bây giờ thôn Bát Phương tổng cộng chỉ còn vài người biết võ, nếu còn ra ngoài tìm thuốc và lồng kính vì chuyện của Trạc Thế Giai, thì cả thôn sẽ nguy hiểm.

Trạc Thế Giai đang suy nghĩ ngây người thì thấy thân mình cao lớn thô kệch của Hộ Pháp không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Cô nghển cổ nhìn Hộ Pháp, há miệng muốn hỏi xem anh đã nghe thấy những gì rồi. Sau đó liếc nhìn biểu cảm đau khổ, đè nén, tức giận, sợ hãi đan xen nhau thì Trạc Thế Giai chợt hiểu ra anh đã biết hết mọi chuyện rồi.

“Những gì Tô Tô nói là thật sao?” Hộ Pháp bước về phía cô.

Thân hình cao lớn mặc quần áo rằn ri, dưới ánh nắng vàng rực rỡ đi vào trong trạm y tế râm mát. Anh hỏi Trạc Thế Giai, “Cái thai trong bụng em khó giữ?”

Sau đó không đợi Trạc Thế Giai trả lời, Hộ Pháp đã đi đến trước mặt cô, tròn mắt nhìn bụng cô, bỗng nhiên quỳ xuống, xụi lơ trước mặt cô.

“Anh…” Trạc Thế Giai có chút bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng chịu đả kích lớn của Hộ Pháp, nghĩ ngợi một lát rồi thở dài nói, “Thực ra tôi vẫn chưa dám nói với anh chuyện này.”

Cô khá hối hận, sau khi nghe lời Tô Tô, lại đúng lúc đang kiểm tra thai thì Hộ Pháp xông vào vì thế Trạc Thế Giai nhất thời không giấu được. Hộ Pháp đầy nghi ngờ hỏi nên cô đã nói chuyện mình có thai cho anh nghe.

Hộ Pháp vui mừng như vậy, thấy dáng vẻ sung sướng của anh, khi đó trong lòng Trạc Thế Giai chua xót. Bây giờ lại thấy dáng vẻ chịu đả kích quá lớn không còn sức sống của Hộ Pháp, Trạc Thế Giai lại bắt đầu đau lòng.

Có lẽ vừa mới bắt đầu cô nên lựa chọn nói cho anh biết, vậy thì anh sẽ không có bộ dạng chán nản đau buồn khi biết con mình phải giữ thai như bây giờ?

“Anh… nên biết.”

Hộ Pháp cúi đầu, hai tay đặt hai bên người Trạc Thế Giai, cảm giác đau khổ trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Anh ngẩng đầu lên, một người đàn ông đổ máu đổ mồ hôi chưa từng rơi nước mắt vì chuyện gì, lần này vành mắt lại ửng đỏ, nhìn Trạc Thế Giai, nghẹn giọng hỏi:

“Tình hình nghiêm trọng như vậy, nếu dùng mọi cách để giữ thai thì có thể giữ được bao lâu?”

“Anh muốn nghe lời nói thật.”

Thấy Trạc Thế Giai mím môi không nói chuyện, ngón tay Hộ Pháp khẽ cử động, ánh mắt mang theo sự cầu khẩn, vì thế Trạc Thế Giai đành thở dài nói:

“Nếu đủ thuốc men, thiết bị thì được bảy tháng.”

Đó là phải trong điều kiện có đẩy đủ thuốc giữ thai, Trạc Thế Giai nằm bất động trên giường bảy tháng thì có bảy mươi phần trăm có thể giữ đứa bé trong bụng được bảy tháng. Nhưng cái thai bảy tháng cũng vẫn là sinh non. Ở trong môi trường mạt thế như vậy, tỉ lệ sống sót của đứa trẻ sinh non vô cùng thấp.

Đây cũng chính là lý do quan trọng nhất mà khi mới bắt đầu Trạc Thế Giai do dự có giữ lại hay không.

Cô thật sự hy vọng Tô Tô nói đúng. Bây giờ là mạt thế, thể chất của con người sẽ biến đổi, chưa biết chừng có thể giữ được đứa bé. Nhưng đó cũng phải cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cũng không được.

Là một người phụ nữ khát khao có con biết bao năm qua, không ai có thể hiểu được cảm xúc đau khổ, giày vò của Trạc Thế Giai lúc này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK