Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bộ Sinh cầm báo cáo xét nghiệm. Mặc dù số liệu không rõ ràng nhưng có thể khẳng định trong cơ thể anh ta vẫn còn một chút thành phần thuốc. Bộ Sinh gửi báo cáo cho Tào Tuần. Tào Tuần đang chuẩn bị lên máy bay, sau khi nhận được email của Bộ Sinh, anh ta cẩn thận xem kết quả rồi gọi điện thoại lại: “Chúc mừng cậu, cậu trúng kế rồi!”

Bộ Sinh tức giận hất rơi hết văn kiện trên mặt bàn.

Đúng lúc Cung Ngôn Thanh đi đến cửa, muốn đưa một văn kiện cho Bộ Sinh, cô ta bị động tĩnh trong phòng dọa sợ hết hồn: “Tổng giám đốc Bộ.”

Bộ Sinh chầm chậm ngước mắt lên, nói: “Vào đi.”

Cung Ngôn Thanh đi vào nhìn thấy văn kiện rơi đầy sàn nhà thì sợ hãi dừng lại ở cửa. Cô ta không dám nhiều lời, chỉ đặt văn kiện lên bàn của Bộ Sinh, “Tổng giám đốc Bộ, giám đốc tài chính nói cần anh ký tên.”

Bộ Sinh nhìn Cung Ngôn Thanh chằm chằm, sau đó nói một câu vào trong điện thoại: “Tôi biết rồi. Xuống máy bay thì báo cho tôi một tiếng.”

Nói xong, anh ta cúp máy luôn.

Bộ Sinh nhìn Cung Ngôn Thanh, gương mặt chầm chậm nở cụ cười, “Đem đến đây. Làm phiền em tìm cho tôi cái bút.”

Cung Ngôn Thanh liếc nhìn Bộ Sinh, nhấc chiếc bút lăn bên chân mình lên đưa cho anh ta. Thấy văn kiện rơi đầy phòng, cô ta lại nhặt từng tờ đặt lên bàn.

Bộ Sinh ký xong rồi đưa văn kiện lại cho cô ta. Nhìn thấy bàn làm việc được cô ta bày y như cũ, anh ta cười nói: “Cảm ơn.”

Cung Ngôn Thanh cúi đầu, tỏ ra ngượng ngùng, cẩn trọng, “Thưa tổng giám đốc Bộ, nếu như không có chuyện gì khác, em xin phép ra ngoài.”

Cung Ngôn Thanh cầm văn kiện ra khỏi cửa.

Bộ Sinh lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của cô ta.

Cung Ngôn Thanh và Cung Ngôn Bồng, hai người đợi đó, cùng đợi tin tốt đi!

***

Cung Ngũ thì đang đợi một tin xấu, Công Tước đại nhân sắp rời khỏi Thanh Thành quay về Gaddles. Cung Ngũ cảm thấy rất buồn. Mặc dù cô rất muốn nghe lời mẹ, không đi ăn ké của Yến Đại Bảo nữa, nhưng Công Tước đại nhân đã nói ngày mai anh phải quay về nước, Cung Ngũ lại muốn tiễn anh.

Băn khoăn một hồi, Cung Ngũ quyết định vẫn sẽ đi tiễn Công Tước đại nhân, sau khi quyết định xong, Cung Ngũ lại giống như chú cún con vui vẻ chạy vòng vòng quanh Công Tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo, lần này anh về Gaddles có phải rất lâu nữa mới quay lại không?”

Công Tước đại nhân gật đầu, “Đúng vậy. Tiểu Ngũ có điều gì muốn nói với tôi à?”

“Anh Tiểu Bảo, anh ở đây thì số tiền đầu tư kia của em…”

Công Tước đại nhân: “...”

Anh cúi đầu, mím môi, im lặng nhìn cô.

Cung Ngũ chớp mắt, sao vậy? Lại sao nữa? Cô chỉ muốn hỏi một chút về tiền bảo bối của cô thôi mà, sao anh Tiểu Bảo lại có vẻ không vui chứ? Lẽ nào tiền của cô thâm hụt rồi?

Cung Ngũ ra sức chớp mắt: “Anh Tiểu Bảo…”

Công Tước đại nhân vẫn im lặng, biểu cảm trên mặt cũng nghiêm túc hơn.

Cung Ngũ cảm thấy căng thẳng, vội nói: “Anh Tiểu Bảo, chúc anh thượng lộ bình an!”

Công Tước đại nhân nhìn Cung Ngũ, chậm rãi nói: “Ừ.”

Anh ấy vẫn tức giận, vẫn đang tức giận.

“Anh Tiểu Bảo, anh quay về Gaddles nhớ phải liên lạc với em nhé. Em còn phải học tiếng Anh với anh nữa.”

“Được.”

Cung Ngũ giật cơ mặt. Lúc anh Tiểu Bảo tức giận chẳng đáng yêu chút nào, cô lại nói: “Anh Tiểu Bảo, anh sắp phải đi rồi, chắc chắn em sẽ nhớ anh!”

Sau câu nói này, Cung Ngũ thấy Công Tước đại nhân nhìn cô: “Tôi cũng vậy. Tiểu Ngũ không tin tôi sao?”

Cung Ngũ mơ hồ không hiểu: “Ý anh là sao?”

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Tiểu Ngũ đầu tư ở chỗ tôi vẫn sợ không kiếm được tiền sao?”

Cung Ngũ vội vàng xua tay: “Không đâu. Em chỉ hỏi thế thôi. Nếu như anh Tiểu Bảo không thích thì sau này em sẽ không hỏi nữa.”

Yến Đại Bảo hớn hở chạy đến chỗ hai người họ, “Em xong rồi. Anh, Tiểu Ngũ, chúng ta đi thôi!”

Công Tước đại nhân gật đầu, giơ cánh tay ra, Yến Đại Bảo lập tức chạy đến khoác tay anh. Công Tước đại nhân nhìn cô ấy sau đó rồi cười với Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, đi thôi.”

Cung Ngũ đi theo sau, tan nát cõi lòng, rối rắm không biết cô có nên cũng khoác tay Công Tước đại nhân không?

Cuối cùng thấy ba người sắp đi hơn nửa quãng đường rồi, Cung Ngũ mới cắn răng chạy đến, kéo tay Công Tước đại nhân, không chút bối rối mà còn chủ động nói: “Anh Tiểu Bảo, ngày mai anh bay về nước rồi. Vậy sau khi quay về, công việc của anh có bận rộn không?”

Lòng bàn tay Công Tước đại nhân bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Cung Ngũ nắm chặt. Cô còn ra sức túm ngón tay anh. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cô ánh mắt đượm ý cười: “Đúng vậy, nhưng tôi vẫn có thời gian cùng học tiếng anh với Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ cười tươi như hoa, “Cảm ơn anh Tiểu Bảo.”

Yến Đại Bảo ở bên cạnh nghi ngờ nhìn Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ, vì sao cậu lại nói chuyện kiểu nịnh bợ thế hả?”

“Đâu có đâu! Tớ đang nói chuyện rất bình thường mà!”

“Hừ, tớ thấy không hề giống như bình thường!”

Danh Sách Chương: