Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ngày mai có phải Stevie tới công ty hay không?” Thẩm Đình Vũ vờ như lơ đãng hỏi câu mà Thẩm Thanh Du đang nghĩ, sau đó nhướng mày ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ

Kể từ khi Thẩm Đình Vũ vào nhà, bầu trời bên ngoài như tối hẳn đi

“Sao con lại biết Steve?” Ánh mắt Thẩm Thanh Du nhìn Thẩm Đình Vũ như lưỡi dao sắc lạnh

Bình thường chuyện công ty Thẩm Đình Vũ đều mặc kệ, sao chuyện lớn lần này nó lại biết chứ? Đối với phản ứng của Thẩm Thanh Du, Thẩm Đình Vũ không hề cảm thấy kỳ lạ, bởi vì chúng đều nằm trong dự đoán của cậu ta rồi

Khóe miệng Thẩm Đình Vũ khẽ nhếch lên, mang theo chút ngông cuồng: “Con không chỉ biết ngày mai2Steve sẽ đến, hơn nữa còn biết người mà ông ta muốn gặp để bàn dự án là Thẩm Đình Thâm, nhưng Thẩm Đình Thâm vẫn chưa chịu về sao?”

Gân xanh trên trán Thẩm Thanh Du nổi lên, ánh mắt nhìn Thẩm Đình Vũ khẽ giật

Ông ta không rõ đứa con này đang nghĩ gì trong lòng.

“Hôm nay con đến tìm ba, chính là vì muốn bàn chuyện này sao?”

Tuy trong lòng ông ta có chút vui vẻ khi thấy cuối cùng Thẩm Đình Vũ cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện công ty, nhưng mà chuyện về Steve rất bí mật, Thẩm Thanh Du không biết cậu ta làm sao mà biết được.

Thẩm Đình Vũ nghiêm mặt, trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy, con biết rõ bây giờ ba đang cảm thấy rất8phiền não, không biết ngày mai làm sao để gặp mặt bàn chuyện với Steve.” “Ừm, anh ta đã mở miệng muốn gặp Đình Thâm, nhưng chưa chắc ngày mai Đình Thâm sẽ đến.” Có lẽ Thẩm Thanh Du cũng không còn cách nào nên mới thương lượng chuyện này với Thẩm Đình Vũ.

Thẩm Thanh Du biết rõ Thẩm Đình Vũ vốn cũng không thể giúp được chuyện gì, nhưng ông ta vẫn không nhịn được mà thảo luận với cậu ta.

Đôi mắt Thẩm Đình Vũ cong lên, hàm chứa ý cười, trong sâu thẳm con người phát ra mưu đồ: “Steve cũng không nói nhất quyết muốn gặp Thẩm Đình Thâm, ý của ông ta là muốn gặp người đã lập ra kế hoạch hợp tác mấy năm nay, ông ta làm sao9biết được người lập ra dự án là Thẩm Đình Thâm chứ? Chỉ là do mọi người tự nghĩ, tự nhận định là ông ta ta muốn gặp Thẩm Đình Thâm thôi.” Thẩm Thanh Du thấy Thẩm Đình Vũ chậm rãi nói thế, không khỏi có chút hoảng hốt

Từ buổi tiệc gia tộc năm trước, nhìn thấy vẻ mặt tùy ý mà con trai biểu lộ ra ngoài, Thẩm Thanh Du chưa từng gặp lại cậu ta, chỉ ngẫu nhiên nghe thư ký nhắc đến một vài chuyện xấu cậu ta làm

Thế nhưng người đang ngồi trước mặt mình, rõ ràng là dáng vẻ của người làm ăn, trong mắt đầy vẻ mưu lợi.

“Con đấy là có ý gì? Mấy năm nay kế hoạch đều do một mình Đình Thâm đích thân làm hết,2ngoài nó còn có người khác bày ra kế hoạch sao? Đương nhiên Steve muốn gặp nó rồi.” Vẻ mặt Thẩm Thanh Du đầy hoang mang, nhưng sau khi nói xong lại hiểu rõ ý của Thẩm Đình Vũ

Ánh mắt Thẩm Thanh Du nhấp nháy ánh sáng, ông ta nhìn Thẩm Đình Vũ và hỏi: “Ý của con là chúng ta tùy tiện tìm một người đến giả làm người bày ra kế hoạch sao?” Thẩm Đình Vũ cười một tiếng: “Chính là ý này, dù sao trong công ty cũng đã có sẵn kế hoạch hợp tác lần này và tất cả tài liệu

Không phải chỉ có Thẩm Đình Thâm mới có thể trình bày kế hoạch.”

“Nhưng toàn bộ quá trình chi tiết của kế hoạch lần này, thậm chí còn chưa có2ai nắm bắt được toàn bộ

Nếu Steve thuận miệng hỏi tới, sự việc bại lộ, chẳng phải thể hiện ra chúng ta rất không có thành ý sao?” Lông mày Thẩm Thanh Du nhíu lại, ông ta đã từng nghĩ đến điều này, nhưng cuối cùng lại bác bỏ.

“Con có thể.” Thẩm Đình Vũ nhếch miệng, khuôn mặt tự tin, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Du

Cậu ta đứng thẳng sống lưng như một người kiêu ngạo, trời sinh cao quý

Lúc này khi chất của Thẩm Đình Vũ có phần giống với Thẩm Đình Thâm, ngay cả Thẩm Thanh Du cũng có cảm giác người ngồi trước mặt mình là Thẩm Đình Thâm.

Nhưng trong ánh mắt của Thẩm Đình Vũ, vẫn ít hơn Thẩm Đình Thâm một phần lạnh lẽo khiến người ta run sợ, mà nhiều hơn một phần âm u.

Rốt cuộc cũng không phải Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Thanh Du phục hồi tinh thần, ông ta chất vấn thẳng thừng: “Con? Sao con có thể hiểu rõ những thứ này?”

Thẩm Đình Thâm làm việc rất cẩn thận, phương án này đã được lên kế hoạch từ nhiều năm, chính Thẩm Đình Thâm cũng không nhớ được nhiều như vậy.

Vì vậy anh ghi lại dự án, lưu lại ba quyển sổ ghi chép.

Lúc trước kêu Hạ Tiểu Tiêu đến tìm sổ ghi chép của Thẩm Đình Thâm, quả nhiên Hạ Tiểu Tiểu không làm Thẩm Đình Vũ thất vọng, chỉ vài ngày đã lấy được quyển sổ tới.

Tuy rằng không biết rốt cuộc Hạ Tiêu Tiêu dùng cách gì, nhưng Thẩm Đình Vũ đã học thuộc lòng hết tất cả nội dung được ghi trên sổ ghi chép

“Cái này không cần ba lo, tóm lại ngày mai để con đi gặp Steve, khiến họ thỏa mãn, sau đó bỏ vốn đầu tư cho chúng ta là được rồi.” Thẩm Đình Vũ nhếch môi cười vui vẻ, trong đầu nghĩ tới hình ảnh thành công ngày mai

Chỉ cần lần này Thẩm Đình Vũ lấy được hợp đồng hợp tác với Steve, như vậy công lao và tâm huyết mấy năm nay của Thẩm Đình Thâm sẽ bị một mình Thẩm Đình Vũ đoạt hết, khiến Thẩm Đình Vũ có địa vị tại Thẩm thị

Chỉ cần Thẩm Đình Thâm náo loạn với Thẩm Thanh Du, vài năm sau ai ngồi vị trí Tổng giám đốc cũng chưa chắc

“Con chắc chắn chứ?” Thẩm Thanh Du không muốn tin tưởng Thẩm Đình Vũ, Thẩm Đình Vũ làm sao có thể so được với Thẩm Đình Thâm đây? Hơn nữa Thẩm Thanh Du cũng không biết Thẩm Đình Vũ thật sự có thể ứng phó với Steve không, hay là chỉ nói đùa với ông

Thẩm Thanh Du bất an nhấn mạnh: “Vị khách Steve này rất quan trọng với toàn bộ Thẩm thị, con có biết nếu đàm phán thất bại sẽ nhận hậu quả gì không?” Gương mặt tươi cười của Thẩm Đình Vũ dẩn chìm xuống, cậu ta mở miệng, trong giọng nói chứa đựng chút buồn phiền và ganh ghét: “Ba không thể thử tin tưởng con sao?” Thẩm Thanh Du sững sờ, cổ họng chuyển động, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải

Gương mặt từng trải vẫn nghiêm túc, có rất ít người bình thường có thể thấy được trạng thái xúc động trên gương mặt ông ta

“Trong mắt ba, Thẩm Đình Thâm có thể làm mọi việc hoàn mỹ, còn con làm gì cũng không thể khiến ba hài lòng có đúng không?” Thẩm Đình Vũ hơi híp mắt, ngón tay đặt trên đầu gối cong cong: “Ba đừng quên, con cũng là con của ba.”

Không khí trong phòng thoáng cái trở nên căng thẳng rất nhiều, Thẩm Thanh Du cảm thấy cơ thể không thoải mái lắm, ông nhìn Thẩm Đình Vũ, giữ im lặng.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, lát sau, Thẩm Thanh Du thở dài một hơi giống như chấp nhận: “Vậy sáng sớm mai con đến công ty, Steve đến lúc 10 giờ.” Thẩm Đình Vũ nhếch môi cười, gật đầu

Đúng lúc này, Thẩm phu nhân đẩy cửa ra, trong tay bà bưng một bát sủi cảo nóng hổi, ý cười đầy mặt và đi tới chỗ Thẩm Đình Vũ: “Đình Vũ, đã lâu rồi con không về nhà để dì gói sủi cảo cho ăn rồi.”

Danh Sách Chương: